Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 10
Tôi đã chết không thành.
Chị quản lý cửa hàng tiện lợi ngày hôm đó không hiểu vì sao đột nhiên lại gọi điện cho tôi.
Gọi mấy cuộc không ai bắt máy, chị không yên tâm nên đã tìm đến tận nhà trọ của tôi.
Sau này chị kể lại, chị lấy được chìa khóa từ chỗ cụ già sát vách. Cụ nói: "Cái cậu thanh niên đó mấy ngày rồi không ra khỏi cửa, tôi cứ ngỡ cậu ta dọn đi rồi."
Lúc chị mở cửa ra, tôi đã mất đi ý thức. Môi tím tái, hơi thở thoi thóp, tấm ga giường dưới thân ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Chị đã gọi cấp cứu.
Tôi nằm trong phòng hồi sức tích cực suốt mười ba ngày.
Rửa ruột, lọc máu, đặt ống nội khí quản. Cả quá trình đó giống như bị người ta sống sượng lôi ra khỏi cõi chết, mỗi một giây đều là sự giày vò.
Lúc tỉnh lại, phản ứng đầu tiên của tôi là — Tại sao mình vẫn còn sống?
Phản ứng thứ hai là — Đau.
Không phải cái đau của ung thư, mà là cái đau vì dạ dày bị tẩy rửa vô số lần, là cái đau vì cổ họng bị ống nội khí quản cọ rách, là sự phản kháng đau đớn của từng tế bào trên khắp cơ thể.
Và phản ứng thứ ba là —
Tôi thấy một người đang ngồi bên cạnh giường.
Thẩm Tri Độ.
Anh ngồi trên một chiếc ghế nhựa với tư thế rất kỳ lạ — nửa thân trên gục vào mép giường, một tay nắm lấy tay tôi, tay kia kê dưới trán mình.
Anh đã ngủ thiếp đi.
Tôi nhìn anh. Tóc anh đã dài lắm rồi, rối bù như thể nhiều ngày chưa gội. Anh vẫn mặc chiếc áo khoác đen đó, nhưng nó đã nhăn nhúm đến thảm hại. Cằm lún phún râu xanh, hốc mắt trũng sâu, xương gò má nhô cao.
Anh gầy đi đến mức sắp giống tôi luôn rồi.
Bàn tay anh đang nắm lấy tay tôi có vài vết thương trên đốt ngón tay, đã đóng vảy, màu đỏ sẫm.
Tôi muốn rút tay ra.
Tôi vừa mới cử động nhẹ, anh đã tỉnh.
Anh ngẩng đầu, thấy tôi mở mắt thì sững sờ.
Cái biểu cảm đó cả đời này tôi cũng không quên được — không phải kinh hỷ, không phải giận dữ, cũng chẳng phải bi thương, mà là một sự... ngơ ngác sau khi sống sót qua đại nạn.
Giống như một người đứng giữa đống đổ nát, tìm kiếm rất lâu, rất lâu, đột nhiên nghe thấy dưới lớp gạch đá vang lên một tiếng gõ.
Anh thậm chí không dám đào lên. Anh sợ đó chỉ là ảo giác.
Anh há miệng, giọng khàn đặc: "Trình Quân?"
Tôi không nói gì.
Anh lại gọi một tiếng: "Trình Quân."
Lần này không phải là câu hỏi, mà là sự xác nhận.
Sau đó anh cúi đầu, vùi mặt vào lòng bàn tay tôi.
Tôi cảm nhận được sự ẩm ướt. Ấm nóng, từng giọt từng giọt rơi xuống lòng bàn tay tôi.
Anh đang khóc.
Khóc không thành tiếng. Đôi vai anh run bần bật theo từng cơn nấc, nhưng không phát ra bất cứ âm thanh nào.
Giống như một người đã quen với việc sụp đổ trong im lặng.
Tôi mấp máy môi muốn hỏi anh, nhưng đừng nói là phát ra âm thanh, ngay cả việc co kéo cơ mặt thôi cũng là muôn vàn đau đớn.
Anh không ngẩng đầu lên, cứ thế nghẹn ngào tự nói một mình: "Chị quản lý gọi cho anh. Chị ấy tìm thấy số của anh trong điện thoại em, tên lưu là 'Đừng gọi'."
Anh khựng lại một chút.
"..."
Nước mắt tôi rơi xuống.
Anh nói: "Trình Quân, anh hỏi em một chuyện. Em nhất định phải nói thật với anh."
"..."
"Bệnh của em."
Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu như vừa ngâm trong máu.
"Chị quản lý nói với anh rồi. Chị ấy thấy tờ chẩn đoán trong ngăn kéo của em. Ung thư tụy, giai đoạn cuối."
"Có phải... vì cái này nên em mới đẩy anh ra không?"
Tôi không thể trả lời, cũng không dám trả lời.
Nhưng tay phải của tôi đang nắm chặt ga giường. Nắm đến chết lặng, đốt ngón tay trắng bệch.
Anh đã nhìn thấy.
Anh nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, rồi từ từ, thật chậm rãi thở ra.
Tiếng thở đó giống như một người đang nhặt nhạnh chính mình đã vỡ tan nát dưới đất, từng mảnh từng mảnh ghép lại.
"Trình Quân," Anh mở mắt ra, giọng điệu bình thản đến đáng sợ, "Em nghe cho kỹ đây."
"Em đẩy anh ra, anh từng hận em. Em ở bên Lâm Thuật, anh từng hận em. Em không trả lời tin nhắn, không nghe điện thoại, vào ngày anh tốt nghiệp em đến một câu chúc mừng cũng không có — anh từng hận em."
"Anh hận em đến mức — có một thời gian, mỗi ngày anh đều tỉnh giấc lúc ba giờ sáng, tim đau như bị ai đó bóp nghẹt. Anh không biết tại sao. Anh cứ ngỡ là vì anh quá yêu em nên mới hận đến thế."
"Bây giờ anh biết rồi."
"Người anh hận không phải là em. Anh hận là — em đã chịu khổ nhiều như vậy, mà đến một cơ hội để anh ở bên em cũng không cho."
"Em lấy tư cách gì mà quyết định thay anh? Em lấy tư cách gì mà nghĩ rằng em chết đi thì anh sẽ sống tốt hơn? Em lấy tư cách gì —"
Giọng anh cuối cùng cũng vỡ vụn.
"Em lấy tư cách gì mà khiến anh ngay cả quyền được đi cùng em đoạn đường cuối cùng cũng không có?"
Tôi đã khóc.
Cuối cùng không còn là âm thầm rơi lệ nữa, mà là tiếng khóc nấc nghẹn ngào, sụp đổ hoàn toàn sau một năm ròng kìm nén.
Tôi vừa khóc vừa thổn thức khó khăn mở lời: "Mẹ anh nói đúng... tôi chẳng là cái gì cả... tôi không có tiền, không có gia đình, không có tương lai... tôi chỉ làm khổ anh thôi... anh được giải rồi... anh sắp được xây nhà rồi... anh không thể bị tôi làm lỡ dở..."
Anh nói: "Mặc kệ cái giải thưởng chó chết đó đi. Mặc kệ cả cái nhà đó luôn."
"Trình Quân, em nghe anh nói. Cả đời này anh chỉ muốn xây một ngôi nhà duy nhất. Chính là ngôi nhà vẽ trong cuốn sổ nháp đó. Có cửa sổ sát đất, có sưởi sàn, trước cửa đứng hai người."
"Một người là em. Một người là anh."
"Nếu không có em, ngôi nhà đó chỉ là một ngôi mộ."
Tôi không nói nên lời.
Anh đứng dậy, cúi người, tì trán mình vào trán tôi. Trán anh rất nóng, giống như đang phát sốt vậy.
"Trình Quân, anh xin em," giọng anh nhẹ như hơi thở, "đừng đẩy anh ra nữa."
"Em muốn chết, thì hãy chết trong lòng anh. Em muốn sống, thì hãy sống bên cạnh anh. Em thấy đau, thì hãy để anh đau cùng em."
"Em có nghe thấy không?"
Tôi nghe thấy rồi.
Tôi dùng hết sức bình sinh, khẽ gật đầu một cái.