Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Ngày tôi quyết định nuốt thuốc là một ngày mưa. Tôi ngồi bên mép giường, nhìn màn mưa ngoài cửa sổ, chợt nhớ đến một câu nói của Thẩm Tri Độ. Anh từng nói anh thích những ngày mưa, vì tiếng mưa sẽ lấn át mọi âm thanh trên đời, chỉ còn lại nhịp tim của chính mình. Anh nói: "Vào những ngày mưa, anh mới nghe thấy mình còn đang sống." Tôi dốc những viên thuốc ngủ ra khỏi lọ. Những viên thuốc trắng muốt, nhỏ xíu, vun lại thành một ngọn núi nhỏ trong lòng bàn tay. Lúc bác sĩ kê đơn thuốc này cho tôi, ông đã dặn dò: "Mỗi lần chỉ được uống một viên." Tôi đếm thử, tổng cộng có bốn mươi bảy viên. Tôi cầm điện thoại lên, liếc nhìn dãy số lưu tên "Đừng gọi" trong danh bạ. Tôi muốn nghe giọng anh. Dù chỉ một lần thôi cũng được. Dù chỉ là một câu "Alo". Nhưng tôi đã không gọi. Tôi đặt điện thoại bên cạnh gối, rồi bốc từng nắm thuốc nhét vào miệng. Đắng. Rất đắng. Tôi dùng nước lạnh để nuốt, một ly không đủ, hai ly cũng không đủ. Nước tràn ra từ khóe miệng, men theo cằm nhỏ xuống áo, chẳng phân biệt nổi đâu là nước, đâu là nước mắt. Uống đến viên thứ ba mươi mấy, dạ dày bắt đầu co thắt dữ dội. Tôi gập người lại, gục bên mép giường, nôn khan mấy tiếng. Tôi không cho phép mình nôn ra. Trình Quân, mày đã đủ vô dụng rồi. Đừng để đến chết cũng chết không xong. Sau khi uống viên cuối cùng, tôi nằm xuống. Trần nhà trắng toát có một vết nứt kéo dài từ chân đèn đến góc tường, trông như một dòng sông khô cạn. Tôi nhớ đến ngôi nhà Thẩm Tri Độ vẽ. Cửa sổ sát đất, sưởi sàn, trước cửa có hai người đứng đó. Tôi nghĩ, ngôi nhà đó sẽ mãi mãi không bao giờ được xây lên nữa. Dược tính bắt đầu phát huy. Mí mắt nặng trĩu, ý thức bắt đầu mơ hồ. Chút tỉnh táo cuối cùng trong tâm trí tôi là đưa tay chạm vào điện thoại. Tôi mở bản ghi chú, nhìn thấy dòng chữ đó: 「Đừng khám nghiệm tử thi, anh ấy sợ máu.」 Đủ rồi. Tôi úp màn hình điện thoại xuống cạnh gối, nhắm mắt lại. Tôi cứ ngỡ sẽ rất khó chịu. Nhưng thực ra cũng ổn. Chỉ là buồn ngủ, rất buồn ngủ, giống như đã thức trắng rất nhiều đêm, cuối cùng cũng có thể đánh một giấc thật ngon. Vào giây cuối cùng trước khi ý thức tan biến hoàn toàn, tôi đã thấy một hình ảnh — Đó không phải là đèn kéo quân, cũng chẳng phải thước phim quay chậm về cuộc đời, chỉ là một khung cảnh rất bình yên: Thẩm Tri Độ ngồi trên bậc thềm trước cửa thư viện, tay cầm một cái túi sưởi hình con thỏ màu hồng, quay đầu lại mỉm cười với tôi. Anh nói: "Tay em lạnh quá." Sau đó, anh nhét túi sưởi vào tay tôi. Tôi siết chặt cái túi sưởi đó, lòng bàn tay nóng dần lên từng chút một. Đó có lẽ là lần cuối cùng trong cuộc đời này, tôi cảm nhận được hơi ấm của anh.

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

YuhtYuht

😭

RunniRunni

Hay

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao