Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 12
Giai đoạn phục hồi sau phẫu thuật lại ngốn thêm nửa năm nữa.
Trong nửa năm đó, tôi học cách đi lại từ đầu — vì nằm giường quá lâu nên cơ bắp đã bị teo. Tôi học cách ăn uống lại từ đầu — vì dạ dày đã bị cắt bỏ một phần ba, mỗi lần chỉ ăn được một chút xíu. Tôi học cách để sống lại một lần nữa — đây mới là điều khó nhất.
Thẩm Tri Độ luôn ở bên cạnh tôi, chưa từng rời đi dù chỉ một ngày.
Anh gầy đi mười lăm ký. Hốc mắt lõm xuống, xương gò má nhô ra, khi cười đã xuất hiện những nếp nhăn nhỏ nơi khóe mắt.
Anh mới hai mươi sáu tuổi.
Nhưng trông như đã ba mươi lăm.
Có một lần tôi hỏi anh: "Anh có hối hận không?"
Anh đang gọt táo cho tôi, đầu cũng không ngẩng lên.
"Hối hận chuyện gì?"
"Hối hận vì đã quen biết tôi."
Anh dừng động tác gọt táo, ngẩng đầu nhìn tôi.
"Trình Quân, em mà còn hỏi câu này nữa, anh sẽ đổi thuốc giảm đau của em thành viên canxi đấy."
Tôi im miệng ngay lập tức.
Anh cắt táo thành từng miếng nhỏ, đút cho tôi từng miếng một.
"Anh không hối hận," đột nhiên anh nói, giọng rất nhẹ, "điều duy nhất anh hối hận là đã để em phải gánh vác một mình lâu đến thế."
"Sau này không cho phép như vậy nữa."
Tôi nhai táo, ú ớ nói được.