Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Thấy ta ôm đầu im lặng, Lục Tịch ngập ngừng hồi lâu rồi mới mở miệng: "Quận chúa, người không sao chứ?" Hắn vừa lên tiếng, cơn giận trong ta lập tức tìm được lối thoát hợp lý. Ta lại bồi thêm cho hắn một cái tát nữa. Ta mắng: "Ta không ổn! Nếu không phải các ngươi đưa Tiêu Chấp ra ngoài, hắn căn bản sẽ không gặp chuyện, ta cũng sẽ không vì thế mà phiền lòng đau đầu!" Càng sẽ không có một loạt chuyện tiếp theo. Cái gì mà mất trí nhớ, cái gì mà nữ chính, cái gì mà hủy hôn. Kết cục của ta trong cốt truyện gốc hoàn toàn là do mấy cái "sao chổi" này hại. Nếu bọn họ không đưa hắn đi, hoặc bảo vệ hắn cho tốt, thì ta đã sớm sống cảnh chồng con đề huề, ấm êm rồi. Lời khuyên ngăn của hệ thống lập tức nghẹn lại. Ý định nhồi nhét cốt truyện của nó là để ta sợ hãi mà thu liễm lại, không ngờ ta chẳng những không dừng mà còn quá quắt hơn. Lục Tịch hơi nghiêng mặt đi, trầm giọng ôn hòa đáp: "Quận chúa dạy bảo chí phải." Cái điệu bộ này của hắn thường xuyên làm ta tức không chỗ trút. Ta hất thẳng chén trà vào người hắn. Lục Tịch nhắm mắt lại, những giọt nước men theo sống mũi hắn nhỏ xuống. Lông mày và đôi mắt hắn tuấn lãng, hơi nước càng làm đường nét khuôn mặt thêm thâm trầm. Vết nước in đậm một mảng trên cổ áo, dán chặt vào cổ hắn. Thế nhưng hắn càng đẹp bao nhiêu, ta lại càng chán ghét bấy nhiêu. Lục Tịch nhìn thì có vẻ cam chịu, nhưng thực chất lại rất kiên định với nguyên tắc của mình. Với tư cách là huynh đệ kết nghĩa của Tiêu Chấp, hắn thà để ta treo lên đánh mỗi ngày chứ nhất quyết không chịu để ta "nếm mùi" dù chỉ một chút. Loại mỹ nhân chỉ có thể nhìn mà không thể ăn cứ lượn lờ trước mắt ngày này qua tháng nọ, lâu dần, chấp niệm sẽ hóa thành oán hận. Chỉ biết câu dẫn mà không cho chạm vào, chi bằng chết đi cho rảnh. Ta mắng: "Cút xuống đi, đồ đê tiện." Lông mi Lục Tịch khẽ run, hắn mím môi, không nói gì. Hắn lồm cồm bò dậy từ mặt đất, vì quỳ quá lâu nên dáng vẻ có chút lảo đảo. Hình phạt hôm nay so với trước đây đã nhẹ hơn nhiều rồi. Bình thường bọn họ ít nhất cũng phải mang vài vết roi trên người mới được về. Lục Tịch nên cảm ơn cái hệ thống kỳ quái đột nhiên xuất hiện trong đầu ta kia đi, nếu không hắn chí ít cũng phải ăn thêm vài roi nữa mới đi nổi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!