Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Hệ thống nói: "Ta rõ ràng đã nói cho cô biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì rồi, tại sao cô còn đối xử với nam phụ như vậy?" "Lục Tịch tuy nhìn có vẻ vô hại, ít nói, nhưng thực chất tâm cơ thâm sâu, lại là kẻ thù dai nhất. Tương lai chính hắn là người chủ mưu hành hạ cô đến phát điên đấy." Ta đáp: "Đây là hắn nợ ta." Hệ thống bất lực: "Nhưng nam chính rơi xuống vực cũng đâu phải lỗi của bọn họ, đó là tình tiết bắt buộc phải diễn ra." Ta đương nhiên cảm thấy đó là lỗi của họ. Ta và Tiêu Chấp là thanh mai trúc mã. Chỉ vì hắn muốn ra chiến trường tranh đoạt cái huân công chết tiệt gì đó mà hôn sự của chúng ta đã bị trì hoãn hai năm. Đáng lẽ lần này hắn từ chiến trường trở về, chúng ta sẽ thành hôn. Ta đã chờ đợi bao lâu, thậm chí vì sự kiểm soát và can thiệp đủ kiểu của hắn mà ta đã giải tán hết đám nam sủng mình nuôi. Kết cục thì sao, con vịt đã nấu chín này vẫn bay mất. Ta không nên tức giận sao? Nếu bọn họ đã có trách nhiệm, chẳng lẽ ta không nên lấy họ ra để trút giận à? Hoặc là cả ba cùng về, hoặc là cả ba cùng chết quách ở bên ngoài đi. Chỉ có mình Tiêu Chấp gặp chuyện, chẳng phải làm cho người ta thấy kẻ ta chọn thật vô dụng hay sao? Thực tế, ta chẳng tin tưởng gì cái thứ "hệ thống" lạ hoắc này. Nó nhồi vào đầu ta một đống tình tiết không biết thật giả rồi vọng tưởng ta sẽ tin nó, bị nó dắt mũi sao? Những gì nó đưa ra, tuy đại thể có vẻ giống, nhưng chi tiết thì hoàn toàn sai lệch. Ví dụ, cốt truyện nói Tiêu Chấp không hề thích ta, chỉ vì gia thế ta hiển hách, hoàng đế gây áp lực nên hắn mới bị buộc phải gắn bó với ta. Hắn không thích ta mà lại đi xua đuổi nam sủng của ta làm gì? Hắn không thích ta mà lại cứ bám lấy ta như âm hồn bất tán làm chi? Nếu không phải vì chút tình nghĩa thanh mai trúc mã đó, ta hoàn toàn có thể tìm một vị công tử thế gia biết điều để ở rể, rồi nuôi một đống nam sủng. Chứ ai thèm loại đàn ông hẹp hòi, hay đố kỵ lại còn vô dụng như hắn. Từ đó có thể thấy, lời cái thứ quỷ quái này nói chẳng đáng tin chút nào. Ta mắng: "Ai cho phép ngươi tự tiện nhét một đống thứ không rõ thật giả này vào đầu ta mà không hỏi ý kiến hả? Ngươi cũng nợ ta đấy, ngươi đã hủy hoại tâm trạng tốt cả ngày hôm nay của ta." Hệ thống không ngờ mình cũng bị vạ lây. Nó ấm ức. "Ta đến để giúp cô mà, ta là Hệ thống Cứu vớt Nữ phụ Độc ác. Chỉ cần chúng ta thay đổi tính nết một chút, thu liễm lại một chút là có thể tránh được kết cục bi thảm rồi." Ta vặn lại: "Ngươi có thể cho ta biết cốt truyện, vậy tại sao không trực tiếp giải quyết rắc rối giúp ta? Hoặc là đi giết Tiêu Chấp, hoặc là mang hắn về đây, như vậy chẳng phải ta sẽ không bị tổn thương nữa sao?" "Nói cho cùng ngươi cũng chỉ là một thứ vô dụng, không giúp ta giải quyết rắc rối mà chỉ biết chĩa mũi nhọn vào ta. Ngươi muốn cứu vớt ta thì nên giết quách đôi nam nữ chính là nguồn cơn của mọi vấn đề đi chứ." "Kể cho ta mấy chuyện loạn bát nháo này có ích gì? Ta sẽ không đổi đâu." Hệ thống im lặng. Trong mơ hồ, ta dường như nghe thấy tiếng trái tim tan vỡ. Nhưng ta chẳng buồn quan tâm cái âm thanh đó từ đâu ra. Ta nói tiếp: "Nếu bọn họ là mối đe dọa với ta, vậy thì ta sẽ sai người giết sạch bọn họ." "Chết hết rồi thì ta chẳng cần phải chịu uất ức nữa."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!