Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Cửa kho củi mở ra, ta nhìn thấy Yến Dư Lăng đang co quắp trên đống rơm khô. Hắn nhếch nhác đến mức chẳng còn chút khí thế ngông cuồng nào của ngày xưa. Đói không phải là thứ khó chịu đựng nhất, khát mới là cực hình. Hắn gần như đã bắt đầu xuất hiện ảo giác. Ta cúi người nhìn hắn: "Còn sống không?" Kẻ thù đến rồi, dù có sắp chết cũng phải bò dậy mà nhổ một bãi nước bọt. Yến Dư Lăng chật vật bò dậy, tựa lưng vào tường, khinh khỉnh nhìn ta: "Còn sống, để Quận chúa thất vọng rồi?" Giọng hắn khàn đặc như vịt đực. Ta hỏi: "Muốn uống nước không?" Yến Dư Lăng muốn nói không, nhưng vừa nghe thấy chữ "nước", não bộ hắn đã bắt đầu đình trệ. Hắn nuốt nước bọt theo bản năng, không thể thốt ra nổi một chữ "không". Ta sai người bưng ra một bình nước. Ánh mắt Yến Dư Lăng ghim chặt vào bình nước, nhưng miệng vẫn không chịu thua: "Cô mà tốt bụng thế sao?" Ta búng tay một cái, phấn khích nói: "Ngươi hiểu ta quá nhỉ, ta đúng là không tốt bụng như vậy thật." Giây tiếp theo, nha hoàn đổ thẳng bình nước xuống đất. Yến Dư Lăng suýt nữa đã lao tới ngăn cản, hắn trơ mắt nhìn dòng nước thấm vào lòng đất, chỉ để lại một mảng màu sẫm. Hắn vừa tức vừa hận nhìn ta. "Cô có ý gì?" Ta thản nhiên: "Ta tốt tâm bưng nước tới, ngươi lại bảo ta xấu xa tột cùng, vậy thì ta phải làm cho đúng danh tiếng đó chứ? Nếu không ngươi lại thành kẻ nói dối, thế thì không hay chút nào. Nhưng ta vẫn để lại cho ngươi một con đường sống." "Ngươi có thể quỳ xuống đất mà uống." Yến Dư Lăng nhìn mảng đất ẩm ướt kia, nước đã thấm hết xuống dưới, uống cái gì? Dùng lưỡi liếm đất sao? Cảnh tượng nhục nhã như vậy, hắn thà chết còn hơn. Hắn hằm hằm nhìn ta, hốc mắt vằn vện tia máu, trông có vẻ đáng sợ. "Không uống à?" Ta ung dung nói: "Xem ra quyết tâm uống nước của ngươi cũng chẳng mạnh lắm, thôi thì ta lương thiện, cho ngươi con đường thứ hai." Nha hoàn bưng lên một chậu nước đầy ắp. Ánh mắt Yến Dư Lăng dán chặt vào cái chậu. Rồi hắn trơ mắt nhìn ta ném một chiếc khăn tay vào trong. "Cô... rốt cuộc cô muốn làm gì!" Hành hạ hắn thế này không bằng giết quách hắn đi cho rảnh. Ta nghịch chiếc khăn trong nước. Một lát sau, ta cầm chiếc khăn đẫm nước lên. Chiếc khăn ướt sũng nhỏ nước ròng ròng, những giọt nước đó trong mắt Yến Dư Lăng giống như những viên ngọc trai quý giá. Mỗi giọt rơi xuống đất đều khiến hắn đau lòng không thôi. Ta mỉm cười nhìn hắn: "Yến Dư Lăng, còn muốn uống nước không? Nước trên khăn này, ngươi có uống không?" Yến Dư Lăng nhìn chằm chằm. Một lát sau, hắn khó khăn gật đầu. Nước trên khăn dù sao cũng tốt hơn dưới đất, ít nhất đó là chiếc khăn sạch. Ta kéo tay áo bên phải lên, lộ ra một đoạn cánh tay trắng ngần, lòng bàn tay nâng chiếc khăn vẫn đang nhỏ nước. "Lại đây." Giọng điệu đầy tính ra lệnh. Nếu là trước đây, Yến Dư Lăng tuyệt đối sẽ không nghe theo, thậm chí còn khinh bỉ hừ lạnh một tiếng. Nhưng lúc này, hắn lại theo bản năng lết đến bên cạnh ta. Vừa đói vừa khát, hắn không còn sức để đứng lên, chỉ có thể quỳ dưới đất, ngửa đầu dậy. Hắn cảm nhận được những giọt nước lấm tấm rơi trên mặt mình. Hắn há miệng, ta khẽ bóp mạnh chiếc khăn. Nước rơi tí tách vào miệng hắn, làm ướt cả tóc mai. Hắn mơ hồ thấy dòng nước này mang theo hương thơm. Nghĩ đến việc chiếc khăn này dường như được lấy từ trên người ta, theo ta đã lâu, mang hơi thở của ta. Dòng nước dần ít đi, cho đến khi cả chiếc khăn không còn vắt ra được giọt nào nữa. Ta tặc lưỡi: "Chà, hết nước mất rồi. Đáng tiếc." Đáng tiếc cái gì? Khăn hết nước thì không được uống nữa sao? Hắn lại phải quay về trạng thái khát khô cổ họng sao? Hắn lại phải bị nhốt ở đây chờ đến lần tiếp theo có người tới sao? Trong tầm mắt của Yến Dư Lăng, cánh tay ta đang dần thu về. Khăn tay hết nước, nhưng giữa những kẽ ngón tay và khuỷu tay ta vẫn còn đọng lại những giọt nước, chực rơi mà không rơi. Yến Dư Lăng có lẽ đã mê muội rồi, hắn bị nước trên khăn tưới đến mụ mị đầu óc. Hắn đột ngột vươn tay nắm lấy cổ tay ta. Trong tiếng kinh hô của nha hoàn và ma ma, hắn áp môi tới, hôn lên cổ tay ta, đón lấy giọt nước sắp sửa rơi xuống kia. Ống tay áo buông xuống, che khuất đôi mắt như sói đói của hắn, cứ như thể bao bọc hắn vào một không gian riêng tư chỉ có mùi hương của ta. Ta đưa tay vén lại ống tay áo, cúi xuống nhìn Yến Dư Lăng đang ngây dại. Môi hắn rời khỏi cổ tay ta, có lẽ đã tỉnh táo lại và nhận ra mình vừa làm gì. Hắn chờ đợi sự miệt thị và chế giễu của ta. Hắn tưởng sẽ như vậy. Thế nhưng, ta chỉ nhẹ giọng hỏi: "Còn muốn uống nữa không?" Trong phút chốc, Yến Dư Lăng ngỡ ngàng, tưởng rằng ta thật sự là một người lương thiện ôn nhu, hoàn toàn quên mất tình cảnh hiện tại của mình là do ai gây ra. Hắn im lặng gật đầu. Lần này không phải khăn tay. Ta nhúng tay vào chậu nước, một bàn tay vớt lên chẳng được bao nhiêu. Nước tranh nhau chảy qua kẽ tay, Yến Dư Lăng không kịp nghĩ nhiều, hắn há miệng đón lấy, lần này nụ hôn rơi trên mu bàn tay ta. Sau đó hắn phát hiện trong lòng bàn tay có nhiều nước hơn. Thứ nước này như bị hạ mê dược, hắn hoàn toàn mất trí mà vùi đầu vào lòng bàn tay ta. Hắn ngửa đầu, như thể ta thật sự là một nữ thần đang ban mưa phát cháo. Giữa làn nước mờ ảo, Yến Dư Lăng nhìn thấy ống tay áo, cánh tay ta, và gương mặt ta đang thong dong quan sát hắn với nụ cười bên môi. Hắn dường như rốt cuộc vẫn trở thành con chó nằm dưới ghế để chân.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!