Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Tiêu Chấp đương nhiên không thể thực sự đánh chết hay đánh tàn phế Yến Dư Lăng. Nhưng chỉ đánh một trận thôi thì còn lâu mới xua tan được cơn giận ngút trời trong lòng hắn. Hắn một phen kéo lấy tay ta, sải bước dắt ta ra khỏi thư phòng. Ta nói: "Buông ra, ta còn có việc chưa xử lý xong." Tiêu Chấp khựng lại, quay đầu nhìn chằm chằm vào ta. Hắn bày ra vẻ mặt đầy nguy hiểm, nói. "Hai tháng mất tích vừa rồi, thân hình ta đã tốt lên rất nhiều, nàng không muốn nếm thử sao? Yến Dư Lăng làm sao so được với ta." Nói đoạn, hắn kéo cổ áo xuống, để lộ ra vài vết sẹo trắng. Hắn biết ta có một sở thích hơi khác người. Ta rất thích những vết sẹo trên cơ thể đàn ông. Tất nhiên, vị trí phải đẹp mới được. Trên cơ ngực Tiêu Chấp có một vết sẹo, ta vốn rất thích hôn lên đó. Trước đây hắn từng tự ti vì những vết sẹo để lại do luyện võ, coi đó là sự khiếm khuyết. Nhưng từ khi biết ta yêu sự khiếm khuyết đó, hắn không còn cố ý điều trị xóa sẹo nữa. Ta mặt không đổi sắc đáp: "Ta có chút tò mò, để ta xem thử." Thế nhưng vừa mới bước ra cửa, chúng ta đã đụng mặt Lục Tịch. Hôm nay bọn họ định tụ tập lại để Tiêu Chấp "hốt gọn một mẻ" luôn sao? Lục Tịch mặt đầy kinh ngạc nhìn Tiêu Chấp. Chưa đợi hắn kịp nói gì, Tiêu Chấp đã làm ra hành động nằm ngoài dự đoán của mọi người: hắn rút kiếm, mục tiêu rõ ràng, dứt khoát hất bay cây trâm ngọc của Lục Tịch. Khoảnh khắc cây trâm rơi xuống đất vỡ làm đôi, mái tóc đen của hắn xõa tung. Thấp thoáng còn có vài sợi tóc bị chém đứt dưới kiếm của Tiêu Chấp. Ánh mắt ta rơi trên cây trâm ngọc dưới đất, đó là vật ta tặng Lục Tịch. Tiêu Chấp rõ ràng cũng nhận ra điều đó. Cây trâm này có phong cách không hợp với hình tượng của Lục Tịch cho lắm, là ta tiện tay chọn từ trong hộp ra. Tiêu Chấp thu kiếm, mặt không cảm xúc nói: "Không biết Lục gia những năm qua dạy dỗ ngươi cái gì, đọc sách bao nhiêu năm, leo lên vị trí cao thế kia, vậy mà còn có thể làm ra loại chuyện hạ tiện này. Lễ nghĩa liêm sỉ đều học cho chó ăn hết rồi sao. Còn giả vờ làm quân tử khiêm nhường cái gì nữa." Lục Tịch không có biểu cảm gì trên mặt, hắn bị Tiêu Chấp đánh rơi phát quán ngay trước mặt mọi người, mất hết thể diện. Trâm cài cũng vỡ nát dưới đất. Lúc này, lòng thù hận của hắn đối với Tiêu Chấp đã lấn át cả sự hổ thẹn và áy náy. Lục Tịch thản nhiên nói: "Tất cả những gì ta làm trước đây chẳng qua là để sau này có thể đứng bên cạnh Quận chúa tốt hơn. Bất kể là với thân phận nào." "Tiêu huynh lấy tư cách gì giáo huấn ta? Ta là nam sủng của Quận chúa, trâm là do Quận chúa ban tặng, ngươi trước mặt bao nhiêu hạ nhân đánh rơi trâm của ta, là cậy vào tình giao hảo nhiều năm với Quận chúa mà không coi Quận chúa ra gì sao?" Tiêu Chấp thừa biết hắn đang định đổ lỗi cho người khác. Hắn cười lạnh, khẳng định. "Được thôi, vậy ngươi xem nàng ấy sẽ bảo vệ ngươi, hay là bảo vệ ta?" Ta: "Đúng là lỗi của ngươi thật." Tiêu Chấp: "..." Gương mặt hắn trở nên vặn vẹo, từ từ quay đầu lại một cách cứng nhắc. Hắn nghiến răng nói. "Nàng nói sai rồi phải không?" Ta: "Đừng có vô lý gây sự nữa, được không?" Ta vốn không thích ai bày ra bộ dạng khẳng định chắc nịch trước mặt mình, cứ như thể nắm thóp được rằng ta nhất định sẽ làm theo lời hắn nói vậy. Dù sao ta cũng là nữ phụ độc ác. Có chút tính khí phản nghịch cũng là bình thường. Ánh mắt Lục Tịch ấm áp trở lại, hắn nhìn ta đầy ngạc nhiên và vui mừng. Tiêu Chấp thì suýt chút nữa là tức chết. Hắn không màng đến việc chỉnh đốn Lục Tịch nữa. Kế sách lúc này là phải dùng "sắc dụ" để kéo trái tim ta trở về! Hắn một tay che mắt ta không cho nhìn Lục Tịch, dắt ta đi thẳng về phía trước. "Đi, đừng nhìn nữa! Có gì mà nhìn, lát nữa ta cởi sạch cho nàng xem thỏa thích." Tiêu Chấp cố ý nói rất to, sợ người khác không nghe thấy. Lục Tịch bị bỏ lại tại chỗ. Một hồi lâu sau, hắn cúi người nhặt những mảnh trâm vỡ dưới đất. Lúc đứng thẳng dậy, vừa vặn đụng phải Yến Dư Lăng đang lảo đảo bước ra từ thư phòng. "Quận chúa và ca ca ta đâu rồi?" Lục Tịch đáp: "Đi rồi." Yến Dư Lăng không đuổi theo nữa, hắn nheo mắt nhìn Lục Tịch. Dù lúc này mặt mũi đang sưng vù như đầu heo cũng không ngăn được hắn mỉa mai người khác. "Ca ca ta về rồi, ngươi cũng nên rời khỏi sân khấu đi. Biết điều thì tự mình cuốn gói, đợi ca ca ta ra tay, dù ngươi có là huynh đệ kết nghĩa với huynh ấy thì cũng phải xem cái mạng nhỏ này có giữ nổi không." Hắn khinh bỉ nói: "Thực sự coi mình là cái thá gì sao, chẳng qua chỉ là món đồ giải khuây lúc ca ca ta vắng mặt, là món đồ thay thế thấp kém!" Lục Tịch bình tĩnh đáp: "Ngươi thấy ta và Tiêu Chấp giống nhau sao?" Yến Dư Lăng không cần suy nghĩ: "Tất nhiên là không giống, ngươi một sợi lông cũng không bằng ca ca ta." Lục Tịch: "Vậy là đúng rồi, ta và Tiêu Chấp hoàn toàn khác biệt, nhưng Quận chúa vẫn chọn ta, nàng ấy là có hứng thú với bản thân ta, chứ không phải ai khác. Ngươi luôn miệng nói ta là vật thay thế, nhưng giữa ta và ngươi, ai giống Tiêu Chấp hơn? Ai mới giống vật thay thế hơn?" Đầu óc Yến Dư Lăng đoản mạch mất một giây, sau đó nổi trận lôi đình: "Nói bậy! Ngươi mới là vật thay thế!" Lục Tịch: "Ngươi với Tiêu Chấp ngoại hình, tính cách, gia thế bối cảnh đều tương đương, dùng làm vật thay thế giải khuây, ai hợp hơn ngươi chứ? Ít nhất ta không cần lo lắng sau khi Tiêu Chấp trở về, ta sẽ không còn giá trị." Hắn lắc lắc những mảnh trâm vỡ trong lòng bàn tay, ánh mắt như muốn nói: Ngươi đã bao giờ được ban thưởng gì chưa? "Nhưng ngươi thì khác ——" Lục Tịch nhìn xoáy vào mắt hắn, trả lại nguyên văn lời khi nãy: "Món đồ thay thế thấp kém." Yến Dư Lăng đầy mặt phẫn nộ, nhưng hắn không thốt ra nổi một lời phản bác nào. Bởi vì hắn đúng là chưa được ban thưởng cái gì cả. Bởi vì cho đến tận bây giờ, hắn vẫn chỉ được ngủ ở ghế đạp, chứ không phải trên giường.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao