Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Yến Dư Lăng là bị khiêng vào phủ của ta. Hắn vừa đánh vừa la hét, cuối cùng bị ám vệ của ta lôi xềnh xệch vào phủ, dáng vẻ cực kỳ chật vật, chẳng khác nào con lợn đợi bị chọc tiết trên thớt. Ngày hôm nay, hắn quả thực đã phải chịu đựng nỗi sỉ nhục chưa từng có. So với việc trước đây ta lấy hắn ra trút giận thì lần này còn nhục nhã gấp triệu lần. Hắn không chỉ bị trói chặt tay chân lôi vào phủ, mà còn bị cưỡng ép đè xuống nước để tắm gội xông hương. Mấy loại hương liệu đó nồng đến mức hắn không mở nổi mắt, khiến hắn buồn nôn. Yến Dư Lăng nghĩ thầm, tại sao không phải là mùi hương trên người Quận chúa, ít nhất ngửi vào cũng không thấy chóng mặt. Đến khi hắn hoàn hồn lại thì đã được đưa đến tẩm điện của ta. Lục Tịch hiển nhiên là tốt hơn hắn nhiều, hắn luôn biết chừng mực, không để bản thân rơi vào tình cảnh quá khó khăn. Chỉ là y phục trên người hai người họ đều không nhiều, lớp áo trắng mỏng đến mức nhìn rõ cả màu da, dáng vẻ như tiểu quán trong thanh lâu này vẫn khiến sắc mặt cả hai khó coi vô cùng. Chưa hết, ngay sau đó còn có các ma ma đến dạy bảo bọn họ quy củ và lễ nghi làm nam sủng. Mãi đến khi màn đêm buông xuống ta mới bước vào tẩm điện. Tay chân Yến Dư Lăng bị dây tơ vàng trói chặt. Lục Tịch biết điều nên trên người không có xiềng xích gì. "Học hành thế nào rồi?" Yến Dư Lăng mắng: "Hoắc Thư Linh, ta thấy cô điên thật rồi. Ca ca ta là mất tích chứ không phải đã chết, cô không sợ huynh ấy trở về biết cô đối xử với bọn ta như thế này sao!" Ma ma nghiêm giọng ngăn cản: "Câm miệng, sao có thể gọi thẳng danh húy của Quận chúa!" Nha hoàn đưa thước kẻ cho ta. Ta không chút do dự quất hắn một roi, đau đến mức Yến Dư Lăng kêu thét lên một tiếng. Ta dùng thước nâng cằm hắn lên, nhìn hắn bướng bỉnh mím chặt môi. Yến Dư Lăng trông khá giống Tiêu Chấp, dù sao cũng là huynh đệ. Nhưng hắn trẻ trung hơn. Ta nói: "Còn sống mà không lập tức quay về ngay thì cũng chẳng khác gì đã chết. Đã chết rồi thì ta tìm mối hôn sự khác không phải là chuyện thường tình sao? Cho dù hắn thật sự trở về..." Ta khựng lại một chút, ra vẻ đang suy nghĩ xem nên làm thế nào, rồi tiếp tục: "Thì cứ về thôi, nếu hắn không chấp nhận được việc ta thu nhận các ngươi thì cứ hủy hôn là xong." Dù sao ta cũng đã chịu đủ sự quản thúc của hắn rồi. Cái tình tiết mất trí nhớ này đúng là hợp ý ta quá đi mất. Yến Dư Lăng hằn học nhìn chằm chằm ta, như một con sói con sẵn sàng chờ thời cơ vồ tới. Ta nói: "Muộn rồi, đi ngủ thôi." Ma ma nói: "Hầu hạ Quận chúa thay y phục." Bà ta dùng ánh mắt ra hiệu cho hai người đang quỳ dưới đất. Yến Dư Lăng đang dồn hết tâm trí vào việc hận ta nên ngay cả bà ta nói gì cũng không nghe thấy, nói chi là làm theo. Lục Tịch do dự vài giây, cuối cùng vẫn đứng dậy: "Để nô hầu hạ Quận chúa thay y phục." Yến Dư Lăng trợn tròn mắt không thể tin nổi, có lẽ không ngờ Lục Tịch lại chấp nhận thân phận mới một cách bình thản như vậy, thậm chí còn vì thế mà đổi cả cách xưng hô. Dẫu biết là hắn biết điều, nhưng vẫn khiến Yến Dư Lăng có cảm giác bị phản bội. Giờ đây kẻ mà hắn nhìn chằm chằm đầy căm hận đã biến thành hai người, cứ như thể chúng ta là đôi gian phu dâm phụ vậy. Ta thản nhiên nói: "Còn nhìn nữa là ta móc mắt ngươi ra đấy." Yến Dư Lăng không nhìn nữa. Bởi vì hắn biết ta thật sự sẽ làm ra loại chuyện đó. Lục Tịch im lặng cởi bỏ xiêm y cho ta. Rõ ràng là đang làm một việc thân mật như vậy, nhưng hắn lại đứng cách ta rất xa. Ta đưa tay chạm vào eo hắn. Lục Tịch giật mình, toàn thân run rẩy, hắn theo bản năng ngước lên nhìn ta, trong mắt đầy vẻ hoang mang lo sợ. Ngay sau đó lại liếc nhìn Yến Dư Lăng — hắn đang cúi đầu, có lẽ không chú ý đến động tác bên này. Lục Tịch nhỏ giọng: "Quận chúa, không được." Hắn muốn gỡ bàn tay đang mơn trớn trên eo mình ra, hắn nhịn đến mức mặt đỏ bừng, mắt rưng rưng nước. Bình thường hắn không sợ ngứa, nhưng bàn tay ta đặt trên eo hắn, lướt qua từng phân da thịt, lại khiến lòng hắn dâng lên một cảm giác ngứa ngáy cào xé vô cớ. Cảm giác này thật sự là một sự giày vò, giống như có ai đó dùng lông vũ gãi vào trái tim, mà bản thân lại không thể đưa tay vào trong để ngăn lại. Ta nói: "Tại sao lại đứng xa ta như vậy, ngươi không dám lại gần sao? Nhưng sau này chúng ta còn làm những chuyện gần gũi hơn thế này nhiều." Lục Tịch nghe mà mặt đỏ tía tai. Hắn đến nữ nhi còn chưa từng tiếp xúc qua, nghe thấy lời lẽ phóng đãng như vậy thì hận không thể độn thổ trốn đi ngay lập tức. Hắn tiến lại gần hơn một chút, ngay cả hơi thở cũng trở nên cảnh giác hơn hẳn. Hắn dù có tỉ mỉ đến đâu cũng chưa từng thay quần áo cho ai, nên khó tránh khỏi có chút vụng về, lại thêm việc Lục Tịch không dám nhìn ta, tay cũng không dám chạm vào cơ thể ta, hắn hận không thể làm xong mọi việc mà không cần chạm vào người. Ta để hắn cởi áo cho mình, trêu chọc hắn một chút rồi mới để nha hoàn vào thay y phục cho ta. Ta nói: "Qua đây ngủ đi, đừng quỳ nữa." Cả Yến Dư Lăng và Lục Tịch đều sững sờ. Qua đây ngủ? Đi đâu? Ngủ chỗ nào? Mới đêm đầu tiên thôi mà, chẳng lẽ táo bạo đến mức ba người chung giường chung gối sao? Yến Dư Lăng thất kinh nhìn quanh: "Ý cô là gì? Cô định bắt bọn ta ngủ cùng cô sao? Hoắc Thư Linh, cô có còn biết liêm sỉ không hả, ca ca ta đúng là xui xẻo tám đời mới thích phải loại sắc quỷ như cô!" Ta nói: "Nghĩ đi đâu vậy, ngươi không có cái số tốt được ngủ trên giường đâu." Ta dùng mũi chân chỉ chỉ vào cái ghế để chân bên cạnh giường: "Đây mới là chỗ của ngươi." Ngủ cùng giường với hắn, tối nào ta cũng phải mở một mắt nhắm một mắt mất, lỡ đâu hắn nghĩ quẩn mà đâm ta một nhát thì sao. Sắc mặt Yến Dư Lăng còn khó coi hơn cả lúc tưởng phải ngủ chung giường với ta. Sự sỉ nhục này chẳng kém gì việc bị cưỡng ép bắt vào phủ làm nam sủng. Thế này thì khác gì con chó phủ phục dưới đất chứ? Yến Dư Lăng chắc là phát điên rồi, hắn mắng xối xả: "Hoắc Thư Linh, cô đúng là đồ đàn bà độc ác! Ta là đệ đệ của vị hôn phu cô, cô... cô làm trái luân thường đạo lý, cô không giảng đạo lý, đợi ca ca ta về rồi..." Cái vốn từ nghèo nàn này, đến đứa trẻ ba tuổi mắng ra còn có hàm lượng chất xám hơn hắn. Ta ra lệnh: "Lôi xuống nhốt lại, cắt cơm cắt nước, đợi bao giờ hắn biết giữ mồm giữ miệng sạch sẽ rồi thì báo cho ta." Ma ma dùng giẻ lau nút chặt miệng Yến Dư Lăng lại rồi lôi hắn đi. Sau đó, ta hướng mắt về phía Lục Tịch: "Ngủ không?" Lục Tịch im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng đi tới bên giường, quỳ ngồi bên cạnh cái ghế để chân. "Quận chúa ngủ đi, nô canh chừng cho người." Ta hài lòng bóp bóp đầu ngón tay hắn: "Cũng may còn có ngươi, nếu không không có ai ngủ cùng, đêm nay ta sẽ buồn lắm đấy." Hệ thống nói: "Ký chủ, ta cũng có thể ngủ cùng cô mà, chúng ta có thể thả nam phụ ra và đối xử tốt với hắn ta không?" Ta: "Ngươi không phải người." Ta lại nghe thấy tiếng trái tim tan vỡ một lần nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!