Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Ta cắt cơm cắt nước của Yến Dư Lăng khoảng ba ngày. Hắn từ chỗ chửi bới suốt ngày đêm cho đến khi dần dần mất đi tiếng động. Cho đến lúc hắn không còn thốt ra được lời nào nữa, ma ma mới đến báo cho ta. Ta nhìn vào gương đồng, Lục Tịch rủ mắt đứng sau lưng chải tóc cho ta. Ba ngày nay hắn hầu hạ ngày càng ra dáng, dường như đã hoàn toàn tự nhập vai vào vị trí nam sủng. Ngoại trừ việc tiếp xúc thân thể vẫn khiến hắn khó lòng chấp nhận. Nghe thấy tình cảnh của Yến Dư Lăng, động tác của hắn khựng lại. Ta hỏi: "Ngươi muốn ta thả hắn ra không?" Hắn đáp: "Dĩ nhiên là muốn." Ta nói: "Hôn ta một cái, ta sẽ thả hắn." Lục Tịch ngẩn người. Hắn nhớ tới tối qua vì tránh né hành động thân mật của ta mà bị phạt quỳ suốt một buổi chiều. Hắn ngước mắt, bắt gặp ánh mắt ta đang nhìn hắn qua gương đồng. Ta thong thả: "Sao thế, tiết hạnh so với mạng sống của huynh đệ ngươi thì không quan trọng bằng sao?" Lục Tịch hít một hơi thật sâu, đầu ngón tay run rẩy. Hắn chưa bao giờ làm chuyện này. Hắn từng ảo tưởng vô số lần về cảnh tượng nụ hôn đầu tiên: Nó nên lãng mạn, nên bình đẳng, chứ không phải bị ép buộc và nhục nhã thế này. Cứ như thể nụ hôn này chỉ là một cuộc giao dịch, chứ không phải vì tình cảm nảy sinh. Ta biết hắn đang nghĩ gì. Nụ hôn này chính là một hình phạt vì hôm qua hắn đã từ chối ta. Đã làm nam sủng mà còn muốn giữ cái giá thanh cao của kẻ sĩ, làm gì có chuyện tốt như vậy. Hắn phải hiểu rằng, nếu từ chối lời mời chủ động của ta, thì cơ thể và tình cảm của hắn sẽ chỉ được rao bán trước mặt ta với một cái giá rẻ mạt hơn mà thôi. Lục Tịch đặt nụ hôn lên môi ta, nhẹ bẫng như cánh bướm đậu trên cánh hoa. Lông mi và làn môi hắn đều run rẩy, thậm chí không dám tiến thêm bước nữa, hoặc có thể nói là hắn hoàn toàn không biết phải làm sao để tiến thêm. Ta đột ngột đẩy hắn ra. Lục Tịch suýt nữa ngã ngồi xuống đất, hoảng loạn vịn vào cạnh bàn. Ta đứng dậy, dồn hắn vào trước bàn. "Ngươi nghĩ nụ hôn vừa rồi đủ để đổi lấy mạng của Yến Dư Lăng sao?" Ánh mắt Lục Tịch đầy vẻ yếu ớt: "Quận chúa..." Ta lạnh lùng: "Chưa đủ." Ta lại áp lên môi hắn, lần này ta dạy hắn thế nào mới gọi là hôn. Đầu lưỡi thâm nhập quấn quýt, phải khiến hắn toàn thân nhũn ra, bộc phát ra thứ dục vọng nhục nhã không sao che giấu nổi mới coi là đạt. Lục Tịch không ngừng cúi đầu, hắn bị ép buộc, nhưng cũng là đang chủ động nghênh hợp. Trong kỹ thuật hôn điêu luyện của ta, hắn cảm nhận được dấu vết của một người khác — Tiêu Chấp. Hắn nhắm mắt lại, không cho phép mình nghĩ đến những dòng suy nghĩ hỗn loạn đó. Tuy nhiên, hắn lại một lần nữa bị đẩy ra bất thình lình. Ta cười nhạo: "Nhìn ngươi có vẻ thanh tâm quả dục, không ngờ lại dễ kích động như vậy. Khát khao thế này, tối qua từ chối ta làm gì? Giả vờ thanh cao, hay là đang chơi trò lạt mềm buộc chặt với ta?" Lục Tịch không thể tin nổi nhìn ta. Sự thân mật vừa rồi và mấy ngày chung sống đã cho hắn một khoảnh khắc ảo giác, tưởng rằng mình thật sự có thể thông qua việc làm nam sủng mà đứng ở vị trí gần gũi nhất với ta. Thế nhưng lời nói của ta lại như lưỡi dao sắc lạnh nhất, đâm sâu vào tim hắn, như thể mọi tình cảm nảy sinh của hắn đều là thứ rác rưởi không đáng một xu. Ta lùi lại một bước, khinh khỉnh vỗ vỗ mặt hắn: "Ta đi cứu hảo huynh đệ của ngươi đây, ngươi lo mà thu dọn bản thân cho tốt vào." Lục Tịch chìm vào im lặng rất lâu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!