Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Ta sai người gọi bọn họ đến. Còn bản thân thì ngủ tới tận trưa mới dậy, để hai người bọn họ đứng đợi ở tiền sảnh suốt cả buổi sáng. Ta còn chưa xuất hiện đã nghe thấy tiếng phàn nàn của Yến Dư Lăng. "Thật là điên rồ, ta biết ngay nàng ta gọi chúng ta tới chắc chắn chẳng có ý tốt gì, lần này e là lại đem bọn ta ra trút giận đây." "Thật không hiểu nổi ca ca ta làm sao mà chịu đựng được loại đàn bà này. Có phải huynh ấy ở trên chiến trường bị thương quá nhiều nên sinh ra cái sở thích biến thái là thích bị ngược đãi không?" Lục Tịch: "Yến huynh cẩn ngôn, Quận chúa không phải người như vậy." Ta bước vào tiền sảnh, cả hai đều sững người. Lục Tịch hành lễ chào ta. Yến Dư Lăng vẫn như cũ thẳng lưng, dáng vẻ kiêu ngạo bất tuân. Đúng là một con chó hoang không dạy bảo nổi. Ta ngồi vào ghế chủ tọa, thong thả nói: "Hôm nay gọi các ngươi qua đây là để tuyên bố một việc." "Bệ hạ nói Tiêu Chấp mất tích nhiều ngày, e là tính mạng nguy kịch, vì thương xót ta bên cạnh không có người kề cận, nên đã ban các ngươi cho ta, làm nam sủng của ta." Ta thốt ra từng chữ một, mà sắc mặt hai người bên dưới cũng dần thay đổi theo lời ta nói. Cả hai đều không thể tin nổi. Yến Dư Lăng gào lên tại chỗ: "Điên rồi sao? Ca ca ta còn chưa tìm được người, sao lại bảo là tính mạng nguy kịch? Hơn nữa chúng ta còn phải gây dựng đại nghiệp, làm sao có thể chui rúc vào hậu viện của cô, làm cái thứ nam sủng gì đó chứ!" Bị thu làm nam sủng, đồng nghĩa với việc đoạn tuyệt hoạn lộ của bọn họ. Lục Tịch vốn là tân khoa Trạng nguyên, tiền đồ vô lượng. Ngay cả Yến Dư Lăng nhìn có vẻ hữu dũng vô mưu, tứ chi phát triển cũng là cánh tay đắc lực của Tiêu Chấp, hắn đang trong thời kỳ thăng tiến, sớm muộn gì cũng theo Tiêu Chấp ra chiến trường. Sự trả thù này quả thực là dẫm đạp bọn họ xuống bùn đen. Lục Tịch trầm ổn hơn Yến Dư Lăng, hắn mở lời: "Quận chúa, chuyện nam sủng không thể làm bừa. Vợ của bạn không được khinh nhờn, điều này thực sự không thỏa đáng, truyền ra ngoài cũng ảnh hưởng đến danh tiếng của người." Ta thèm khéo quan tâm người ngoài nói gì về mình. Đã làm ra được chuyện kinh thiên động địa thì ta chẳng sợ thiên hạ đàm tiếu. Vả lại cũng chẳng ai đủ gan chạy đến trước mặt ta mà nói ra nói vào. Họ có nói thì cũng bằng thừa. Ta trực tiếp ra lệnh: "Cho các ngươi một buổi chiều về thu dọn đồ đạc, lát nữa dọn vào phủ ta. Buổi tối ta sẽ sai người đưa các ngươi đi tắm gội xông hương, ta không thích trong phòng mình có thứ gì bẩn thỉu." Chốt hạ một câu. Lục Tịch thấy không thể thay đổi được gì bèn đáp một tiếng: "Vâng." Yến Dư Lăng có gào thét lớn đến mức nào cũng vô dụng. Lúc hai người rời đi, Yến Dư Lăng còn giận cá chém thớt sang Lục Tịch. "Ngươi vâng cái gì mà vâng? Kết quả thế này chắc là thuận theo ý ngươi rồi chứ gì? Ta nói cho ngươi biết, Quận chúa là thê tử của biểu huynh ta, cả đời này đều như vậy. Nếu ngươi còn quan tâm đến tình nghĩa huynh đệ của chúng ta thì tốt nhất nên thu lại cái tâm tư của mình đi." Xem ra, quan hệ của hai người này cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam. Có lẽ ngày thường Tiêu Chấp chính là sợi dây liên kết duy nhất duy trì mối quan hệ ba người, một khi hắn rời đi, mối quan hệ đó liền sụp đổ. Lục Tịch nói: "Chỉ là kế tạm thời thôi, chúng ta từ chối thì Quận chúa có thu hồi mệnh lệnh không? Kế sách hiện giờ là đẩy nhanh tốc độ tìm kiếm Tiêu huynh, đợi huynh ấy trở về, tự khắc sẽ có cách khiến Quận chúa thả chúng ta đi." Yến Dư Lăng có lẽ thấy cũng có lý, nên không lên tiếng nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!