Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17 END

"Ký chủ, Tiêu Chấp và Yến Dư Lăng cãi nhau rồi!" "Mau dậy xem náo nhiệt đi!" Ta trở mình, một mặt để hệ thống trình chiếu cảnh tượng bên ngoài cho ta xem, một mặt để Lục Tịch giúp ta rửa mặt thay y phục. Hệ thống làm việc rất tận tâm, không chỉ cho ta xem hình ảnh mà còn kể rõ ngọn ngành. Nguyên nhân là do Yến Dư Lăng chủ động tìm Tiêu Chấp để đòi một cái danh phận. Còn nói cái gì mà hai người có thể liên thủ để đối phó Lục Tịch. Lại nói. "Với tính cách của Quận chúa, sau này trong phủ chắc chắn sẽ còn thêm người khác, hai huynh đệ liên thủ đối phó đám người đó là quá đủ rồi." Lại nói thêm: "Huynh cũng không thể đảm bảo sau khi thành hôn Quận chúa chỉ có mình huynh, đằng nào cũng phải có nam sủng, thà là đệ còn hơn." Lại còn: "Ngày xưa chẳng phải cũng có chuyện huynh đệ cùng hầu hạ một người sao? Đó là giai thoại, chứng tỏ ba phu bốn thị là truyền thống tốt đẹp." ... Với tư duy của người bình thường thì thực sự rất khó hiểu được mạch não của hắn. Hắn không né Tiêu Chấp ra thì thôi, lại còn chủ động đâm đầu vào nói những lời tệ hại như vậy. Rốt cuộc là bộ lọc sùng bái Tiêu Chấp của hắn quá dày khiến hắn coi thường tính mạng, hay là hắn tin tưởng đối phương tuyệt đối sẽ niệm tình cũ mà không giết hắn? Dù sao thì Tiêu Chấp cũng nổi giận thật rồi. Hắn không giết Yến Dư Lăng đã là nể tình xưa nghĩa cũ lắm rồi, kết quả đối phương không những không thu liễm mà còn đến tận cửa khiêu khích. Một tên nam sủng mà dám đến đòi danh phận với hắn. Thế là hai người lại đánh nhau một trận. Yến Dư Lăng bị đè xuống đất, trên mặt trên người vết thương mới đè vết thương cũ. Có lẽ là bị đánh cho nhận ra hiện thực, hoặc là cái não bị tắc nghẽn đã được khai sáng. Tóm lại, đây là lần đầu tiên trong đời hắn chủ động khiêu khích ca ca mình. "Huynh đố kỵ với gương mặt của đệ, vì đệ giống huynh nhưng lại trẻ trung hơn huynh!" “Huynh không được đánh nữa, đệ là người của Quận chúa, huynh không có quyền trừng phạt đệ!" "Đừng quên, hiện giờ người có thân phận là đệ, huynh vẫn chỉ là một kẻ chưa qua cửa, ai biết sau này Quận chúa có cần huynh nữa không, huynh mất tích bên ngoài bao nhiêu tháng, ai mà biết huynh có còn 'sạch' hay không!" ... "Loại đàn ông bạo lực, đố kỵ, hẹp hòi như huynh không xứng với Quận chúa, trước đây đệ mù rồi mới sùng bái huynh!" "Đệ phải đi mách Quận chúa! Tiêu Chấp huynh điên rồi!" "Ca ca, đệ là đệ đệ ruột thịt của huynh mà!" Hắn bị đánh đến phát điên rồi. Ta nên khen hắn chịu đòn giỏi hay sao, mà cầm cự lâu như thế mới hét ra được câu cuối cùng? Hệ thống há hốc mồm: "Đây chính là bỏ hâm mộ rồi quay lại cắn trong truyền thuyết đây mà." Nó giải thích cho ta ý nghĩa của cụm từ đó, đúng là rất hình tượng. Yến Dư Lăng mang khuôn mặt đầy thương tích đến trước mặt ta. Lục Tịch đưa tay che mắt ta lại, lo lắng: "Cẩn thận kẻo làm bẩn mắt Quận chúa." Yến Dư Lăng chẳng thèm theo quy trình thông thường, vừa đến đã hất văng Lục Tịch ra, bám lấy ta gào thét. "Quận chúa làm chủ cho ta với, ta vô duyên vô cớ bị huynh ấy đánh trọng thương thành thế này, ta là người của nàng, huynh ấy đánh ta tức là đánh vào mặt nàng, huynh ấy hoàn toàn không coi nàng ra gì hết!" Nói thật, hắn chắc chắn là thiên tài võ thuật bẩm sinh. Bị đánh gần nửa canh giờ mà giọng vẫn còn sang sảng thế kia, vừa nãy còn nằm thoi thóp mà giây sau đã bật dậy chạy nước rút trăm mét được rồi. Ta sờ sờ mặt hắn: "Sao lại đánh đến mức này, cái này còn hồi phục được không?" Yến Dư Lăng vốn định kể khổ thêm chút nữa, tốt nhất là không bao giờ hồi phục được, mang sẹo vĩnh viễn để Tiêu Chấp bị phạt nặng hơn. "Không hồi phục được thì ngươi về nhà đi, hậu viện của ta không nuôi thứ gì xấu xí cả." Yến Dư Lăng lập tức nuốt ngược lời kể khổ vào trong, đáp. "Đương nhiên là được, khả năng tự chữa lành của ta từ nhỏ đã rất mạnh rồi." Hắn nắm lấy tay ta, tự cho là không bị phát hiện mà xoa nắn. Hắn nói: "Quận chúa, có thể phạt huynh ấy một chút được không, nàng xem ta đã thành ra thế này rồi, ta chịu uất ức lớn quá mà." Ta nói: "Được thôi, ngươi muốn ta phạt hắn thế nào?" Tiêu Chấp vừa bước vào đã nghe thấy câu này. Hắn lạnh lùng nhìn cảnh tượng trong phòng: Lục Tịch đứng sau lưng ta, Yến Dư Lăng với khuôn mặt sưng như đầu heo đang nắm tay ta. Yến Dư Lăng đảo mắt một cái: "Sau này để huynh ấy nằm ở ghế đạp, còn ta ngủ trên giường của Quận chúa, thấy sao?" Tiêu Chấp: "Ngươi muốn chết rồi à?" Yến Dư Lăng: "Quận chúa, ta chưa được ngủ trên đó lần nào, hôm nay ta lại chịu uất ức lớn như vậy." Nắm đấm của Tiêu Chấp lại cứng lại. Sắc mặt Lục Tịch cũng không tốt đẹp gì. Ta vỗ tay một cái, nghĩ thầm đã hỗn loạn thế này rồi thì cứ để nó hỗn loạn hơn nữa đi. Ta cười híp mắt nói: "Tiêu Chấp phạm lỗi, ngủ ở ghế đạp. Lục Tịch và ngươi ngủ cùng ta trên giường. Thấy sao?" "..." Trong phòng rơi vào một sự im lặng kỳ quái. Gương mặt ba người hiện lên những biểu cảm cực kỳ phức tạp khó diễn tả. Ta hỏi: "Không có ý kiến gì, tức là mặc định đồng ý rồi chứ?" Yến Dư Lăng ngập ngừng định chen miệng: "Ta..." Ta: "Có ý kiến thì cút về nhà." Yến Dư Lăng: "Không có." Ta: "Vậy cứ quyết định vui vẻ thế nhé!" Ta dặn hệ thống: "Tối nay lúc ngủ ai mà chen lấn ta thì cứ giật điện chết luôn cho ta." Hệ thống: "Ký chủ, chiêu này của cô thâm thật, đúng là độc ác." Ai bảo ta là nữ phụ độc ác cơ chứ? Ta mà không độc ác thì cái thế giới này vận hành kiểu gì đây?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao