Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Những ngày sau đó, Yến Dư Lăng vẫn châm chọc Lục Tịch mọi lúc mọi nơi. Hắn không còn bài xích chuyện thân mật với ta nữa, có thể nói là đã hoàn toàn trút bỏ gánh nặng tâm lý, rõ ràng là đã thay ca ca mình "tha thứ" cho bản thân từ lâu. Thái độ của Yến Dư Lăng cũng không quay ngoắt 180 độ, hắn vẫn cứ kiểu ngang ngạnh, cứng miệng, thích nói vòng vo để đòi hỏi sự cưng chiều. Giống như một con cún con giả vờ không quan tâm nhưng thực chất cái đuôi đã vẫy tít mù. Nhưng phong cách của hắn trên giường và dưới giường hoàn toàn khác biệt. Dưới giường càng ngang ngạnh, cứng miệng bao nhiêu thì trên giường lại càng thả lòng bấy nhiêu. Những lời tình tứ, lời trêu chọc hay nũng nịu đều thốt ra một cách tự nhiên. Với hạng đàn ông này, nếu không cùng hắn làm chuyện cá nước một lần thì mức độ khai phá đúng là chưa tới 10%. Yến Dư Lăng luôn tự thấy mình phải ở trên cơ Lục Tịch, dù cả hai đều là nam sủng. Tuy nhiên, khi nhận ra người trong phủ sẽ nghe lệnh Lục Tịch, còn hắn thì chẳng sai bảo nổi một con bé nha hoàn, lòng hắn bắt đầu thấy có gì đó sai sai. Đột ngột nghe ma ma lỡ miệng nói Lục Tịch ở lại phòng ta là được ngủ trên giường, còn hắn hằng ngày chỉ được nằm ghế đạp, hắn liền nổ tung. Hắn hùng hổ xông thẳng vào thư phòng của ta. "Tại sao Lục Tịch được ngủ trên giường cô, còn ta chỉ được nằm ghế đạp! Hoắc Thư Linh, cô thiên vị!" Đám hạ nhân đúng là ghét chết cái gã Yến Dư Lăng bốc đồng, dễ giận này. Nóng nảy, bất trị, mồm miệng không kiêng nể, lại còn cậy sủng mà kiêu. Cả đời này làm nam sủng chắc cũng đến mức đó là cùng. Ta từ từ ngẩng đầu lên. Không gian thư phòng im phăng phắc đến đáng sợ. Yến Dư Lăng chậm nửa nhịp mới nhận ra, trong phòng ngoài ta ra còn có người thứ hai. "Ồ, A Linh, có thể giải thích cho ta một chút không?" "Thế nào gọi là —— ngủ trên giường?" Tiêu Chấp đặt chén trà xuống, ánh mắt như dao găm xoáy thẳng vào Yến Dư Lăng. Hắn lập tức dựng tóc gáy. Hắn không ngờ ca ca mình lại về nhanh đến thế. Hệ thống nín thở. Nhìn cảnh này, nó hận không thể lăn đùng ra chết ngay lập tức. Nhưng nó không chết nổi cũng không đi được, nó vì một vụ cá cược mà đã ký giấy bán thân rồi. Nó không hiểu tại sao cốt truyện lại sụp đổ đột ngột thế này. Nam chính về sớm, không hề mất trí nhớ, lại càng chẳng có tình tiết yêu nữ chính nguyên tác nào cả. Việc đầu tiên hắn làm khi về là phi thẳng đến phủ của ký chủ. Và thế là tạo nên cái cảnh tượng "địa ngục" này đây. Đầu óc Yến Dư Lăng hoàn toàn đình trệ, cái miệng vốn dĩ khéo léo giờ một chữ cũng không rặn ra nổi. Đám nha hoàn quỳ phía dưới run cầm cập. Trong cả căn phòng, chỉ có mình ta là thong dong nhàn nhã uống trà. Yến Dư Lăng là người phá vỡ sự im lặng trước. Hắn không dám nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chấp, cúi đầu nói: "Ca ca, huynh về rồi, có bị thương ở đâu không?" Tiêu Chấp không thèm đáp lời hắn, vẫn trừng mắt nhìn ta: "A Linh, đừng giả chết, nói chuyện đi." Ta dùng sức ném mạnh chén trà xuống chân hắn: "Ngươi định hỏi tội ta?" Mắt Tiêu Chấp đỏ sọc: "Lần trước nàng đã hứa với ta, sẽ không tìm thêm ai khác nữa." Ta thản nhiên: "Chính ngươi mất tích lâu như vậy, sống chết không rõ, chẳng lẽ ta phải thủ tiết vì ngươi sao? Ngươi cũng biết bắt ta chờ đợi là chuyện không thực tế, tại sao không biết quản tốt bản thân, đừng để xảy ra chuyện ngoài ý muốn đó đi?" "Ngươi mà không xảy ra chuyện, chẳng phải ta sẽ không tìm người sao?" Tiêu Chấp đột nhiên đứng bật dậy rút kiếm, chỉ thẳng vào Yến Dư Lăng: "Nàng đã hứa với ta, lần sau nếu tìm nam sủng nữa, thì sẽ tùy ý ta, để ta giết sạch bọn chúng." Yến Dư Lăng trợn tròn mắt không tin nổi: "Ca ca, đệ là đệ đệ của huynh mà!" Bị người ca ca mình sùng bái từ nhỏ dùng kiếm chỉ vào, tim Yến Dư Lăng như vỡ vụn. Hắn có muốn phá hoại hôn nhân của huynh ấy đâu, hắn chỉ muốn "gia nhập" thôi mà. Có cần thiết phải làm thế không! "Ngươi còn biết ngươi là đệ đệ ta sao!" Tiêu Chấp tức đến mức muốn hộc máu. Hắn cảm thấy nội thương ngoại thương của mình sắp tái phát vì tăng xông rồi. Nếu là kẻ khác, hắn đã có thể vung kiếm chém phăng cho xong chuyện. Nhưng oái oăm thay lại là Yến Dư Lăng. Không những không giết được, mà có khi còn phải để lại bên cạnh, ngày ngày nhảy nhót trước mặt mình. Phải đề phòng cái đứa thừa năng lượng đến mức cả ngày không ngủ, chỉ thích nhảy tới nhảy lui gây chuyện mà không dùng não này. Với Tiêu Chấp mà nói, một mình Yến Dư Lăng còn khiến hắn đau đầu hơn cả mười mấy tên nam sủng cộng lại. Thà là kẻ khác còn hơn. Ta chẳng có chút lo lắng nào: "Được thôi, đây coi như là gia sự nhà các người rồi, các người tự đóng cửa mà thanh toán đi." Tiêu Chấp vốn định thu kiếm, bắt Yến Dư Lăng về rồi nói sau. Kết quả giây tiếp theo, lời của Yến Dư Lăng lao tới như một cú trời giáng: "Ca ca, huynh đừng giận, đệ và Quận chúa là chân ái đó." "Đệ không hề muốn chia rẽ hai người, đệ chỉ muốn gia nhập vào thôi. Nhưng trước đó, chúng ta có thể liên thủ đuổi gã ngụy quân tử Lục Tịch kia ra ngoài được không!" Tiêu Chấp: "..." Ta: "..." Tiêu Chấp quay sang nhìn ta, ánh mắt như đang tuyệt vọng hỏi tại sao ta lại có thể nhìn trúng cái loại này. Ta thản nhiên: "Đừng nhìn ta, mấy chuyện trên giường không cần dùng đến chỉ số thông minh." Tiêu Chấp nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, rồi trực tiếp tung một cú đấm ngàn cân. Trong thư phòng vang lên từng hồi tiếng la hét thảm thiết.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao