Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

"Ký chủ, cầu xin cô đừng 'ăn' nữa mà!" Hệ thống khóc lóc thảm thiết, nó sắp phải ở lại thế giới này cả đời rồi. Lời hứa giữa hệ thống và ký chủ cũng giống như khế ước, một khi đã có hiệu lực thì chẳng khác nào nó bị cưỡng chế trói buộc với ký chủ — không thể tháo gỡ. Nó phải phục vụ một nữ phụ độc ác, bất trị như ta cả đời này rồi. Ngày thứ hai, Yến Dư Lăng tỉnh dậy trên ghế đạp. Hắn suýt chút nữa thì sụp đổ, cuống cuồng tìm quần áo để che đi thân thể trần trụi. Trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ: Toi đời rồi. Hắn tỉnh dậy trước ta một bước, nhanh chóng thu dọn bản thân rồi lao ra khỏi cửa, rõ ràng là vẫn chưa thể chấp nhận được sự thay đổi thân phận này. Suy sụp đến mức cứ như thể kẻ hôm qua quấn lấy ta nồng nhiệt không phải là hắn vậy. Ta nằm lười trên giường, nghe hệ thống uể oải báo cáo: "Yến Dư Lăng đụng mặt Lục Tịch rồi." Lục Tịch vốn đến sớm để chuẩn bị hầu hạ ta thức dậy, hắn còn chu đáo hầm canh bồi bổ cho ta. Thế là vừa vặn chạm trán với một Yến Dư Lăng đang mất hồn mất vía lao ra. Hai người bọn họ giờ đây đến cả cái vỏ bọc hòa hảo ngoài mặt cũng chẳng giữ nổi nữa. Lục Tịch lên tiếng trước: "Tiêu huynh nếu biết chuyện, chẳng biết có vui mừng khi thấy cảnh hai huynh đệ cùng hầu hạ Quận chúa hay không." Từ khi ngồi vững cái danh nam sủng, mấy ngày liền Lục Tịch bị Yến Dư Lăng châm chọc đủ điều. Hắn ta cứ lôi Tiêu Chấp đang mất tích ra để hạ thấp Lục Tịch từ đầu đến chân, thẳng thừng bảo Lục Tịch không bằng một sợi lông của Tiêu Chấp. Ban đầu Lục Tịch đúng là có thấy hổ thẹn với Tiêu Chấp. Trước đây hắn thật lòng coi Tiêu Chấp là huynh đệ vào sinh ra tử, quan hệ giữa họ vốn rất tốt. Nhưng bị Yến Dư Lăng sỉ nhục và chèn ép quá nhiều, trong lòng hắn không tránh khỏi nảy sinh vài phần đố kỵ. Ngay cả sự dung túng của Quận chúa dành cho Yến Dư Lăng, chẳng phải cũng vì hắn ta có gương mặt giống Tiêu Chấp đó sao? Sắc mặt Yến Dư Lăng cực kỳ khó coi. Sau chuyện tối qua, những lời hắn dùng để mỉa mai Lục Tịch trước kia giờ đều vả ngược lại chính mình. Nhưng đồng thời, lời của Lục Tịch cũng kích động hắn. Hắn như thể tự sa ngã để bản thân chìm đắm, lại như thể đã thông suốt rồi. Dù có lỗi với ca ca đến đâu thì chuyện cũng đã xảy ra rồi, ca ca hắn có giết hắn thì hắn cũng đã "ăn" tẩu tử rồi. Sự triền miên đêm qua là thật. Con người một khi đã phá vỡ ranh giới cuối cùng, nghĩ thông rồi thì mức độ chấp nhận sẽ cao hơn hẳn. Yến Dư Lăng chỉ khựng lại vài giây rồi nhanh chóng thu liễm thần sắc, bày ra vẻ ngông cuồng: "Ta và huynh trưởng dù sao cũng là huynh đệ, đợi huynh ấy hết giận rồi vẫn phải lo cho tương lai của ta thôi." "Biết đâu huynh ấy còn đến chỗ Quận chúa đòi cho ta một cái danh phận ấy chứ? Dù sao từ nhỏ thứ gì chúng ta có cũng tương đương nhau, để huynh ấy chấp nhận ta cùng hầu hạ Quận chúa chắc cũng chẳng phải chuyện gì to tát." Ngày xưa chẳng phải cũng có chuyện tỷ muội hay huynh đệ cùng hầu hạ một người được truyền tụng là giai thoại đó sao? Đây chắc cũng có thể coi là một "truyền thống tốt đẹp" nhỉ. Yến Dư Lăng thầm nhủ trong lòng, ca ca hắn chắc không đến mức giết hắn đâu, từ nhỏ huynh ấy đối xử với hắn vẫn rất ôn hòa mà. Yến Dư Lăng ném hết nỗi lo ra sau đầu, tiếp tục bật chế độ công kích: "Ngược lại là ngươi, ngươi nghĩ đợi ca ca ta về thì ngươi có kết cục tốt đẹp gì không? Nghĩ xem huynh ấy đã đối xử thế nào với mấy gã nam sủng trước đây Quận chúa nuôi đi." "Họ chính là tương lai của ngươi đó." Sắc mặt Lục Tịch trắng bệch, bàn tay bưng khay siết chặt. Ta chống cằm nghĩ thầm, thực ra hắn chẳng cần lo lắng về kết cục của mình làm gì. Mấy người trước kia ta nuôi, tuy vì Tiêu Chấp không dung nổi nên bị giải tán, nhưng đều được ta nuôi dưỡng tử tế ở bên ngoài. Chỉ là thiên hạ cứ đồn thổi quá lên rằng họ bị Tiêu Chấp giết rồi thôi. Yến Dư Lăng thấy Lục Tịch im lặng không cãi lại thì tưởng mình đã đại thắng, vênh váo rời đi. Hệ thống kỳ lạ hỏi: "Theo lý mà nói, Lục Tịch không phải thiết lập nhân vật chịu nhục như vậy." Hơn nữa trong nguyên tác, tuy hắn nhỏ tuổi nhất trong ba người kết nghĩa, nhưng ngoại trừ võ lực không bằng thì chỉ số thông minh hoàn toàn đè bẹp Yến Dư Lăng. Cảnh tượng nhỏ nhặt này, hắn lẽ ra phải mắng cho Yến Dư Lăng không ngóc đầu lên được mới đúng. Nếu bảo là diễn cho ai xem thì cũng không phải, vì ký chủ vẫn còn đang ở trong phòng cơ mà. Hệ thống không biết rằng, đám nha hoàn và ma ma canh giữ bên ngoài cũng có công dụng y hệt nó. Họ sẽ thuật lại tỉ mỉ mọi chuyện cho ta. Vì là con người chứ không phải máy móc, trong lúc kể lại khó tránh khỏi thêm thắt vài phần tình cảm cá nhân. Ví như ma ma thân cận nhất với ta từ nhỏ rõ ràng là ưng cái nết trầm ổn của Lục Tịch hơn, thấy vẻ mồm mép không biết chừng mực của Yến Dư Lăng là không lên nổi mặt bàn. Hắn diễn, chính là diễn cho những người này xem.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao