Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16

Tiêu Chấp vội vã phô diễn cơ thể mình cho ta thấy. Hết mình quảng bá những "ưu điểm" của bản thân. Mất tích vài tháng mà chẳng hề thấy lạ lẫm chút nào. Sau khi kết thúc, hắn ôm lấy ta, nghiến răng nói: "Thể lực của nàng tốt lên nhiều đấy." Ta hiểu ý tứ trong lời nói của hắn, trước đây ta thường sẽ vì kiệt sức mà đòi dừng lại. Nhưng lần này thì không. Ta nói: "Có lẽ là do luyện tập mà ra chăng." Luyện tập thế nào? Luyện tập với ai? Không nói cũng tự hiểu. Tiêu Chấp tự rước lấy khổ khi hỏi một câu mà mình chẳng hề muốn nghe câu trả lời. Ngoại trừ việc khiến bản thân dỗi hờn đau khổ ra, thì chẳng ảnh hưởng gì đến ta cả. Tiêu Chấp chỉnh lại mái tóc rối cho ta. Một hồi lâu sau, hắn vùi mặt vào tóc ta. Cánh tay hắn vắt ngang qua người ta, ta vuốt ve những vết sẹo gồ ghề trên cánh tay hắn. Men theo vết sẹo mà đi lên. Hắn nói: "Ta biết tại sao nàng lại thu nhận bọn họ làm nam sủng. Là ta khinh địch, khiến bản thân rơi vào nguy hiểm, tạo cơ hội cho bọn chúng." "Bọn chúng" ở đây chính là bè đảng của các hoàng tử khác. Hiện nay triều đình nhìn thì yên bình, nhưng thực tế sóng ngầm cuộn trào. Hoàng đế tinh lực không còn như trước, Thái tử danh tiếng vang xa, Tam hoàng tử đột ngột trỗi dậy, hai người đều đang ở độ tuổi sung sức và tham vọng nhất. Tiêu Chấp có giao tình sâu đậm với Thái tử, hắn nắm quyền lực trong tay, khiến người ta kiêng dè. Lục Tịch và Yến Dư Lăng lại là bằng hữu thân thiết của hắn, một người là Tân khoa Trạng nguyên danh tiếng lẫy lừng, một người là con nhà võ tướng thực lực không thể xem thường. Ba người nếu cùng đứng về phe Thái tử, thì mối đe dọa sẽ cực lớn. Tam hoàng tử nhiều lần muốn lôi kéo quan hệ với Tiêu Chấp nhưng đều không thành công. Thậm chí hai người còn từng xảy ra tranh chấp vì một số việc. Tam hoàng tử là kẻ làm việc cực đoan, không chừa thủ đoạn, không đời nào bỏ qua một cái gai trong mắt như vậy. Thủ đoạn ám sát Tiêu Chấp của hắn chẳng hề kín kẽ, ta nhìn ra được thì Hoàng đế tự nhiên cũng nhìn ra được. Tách. Một quân cờ đen rơi xuống bàn cờ như một đoạn dây đứt, kéo ta về thực tại. Mẫu thân nói: "Hoàng huynh biết những hành động lén lút của đám người đó." Việc Tam hoàng tử ra tay ám sát Tiêu Chấp thực sự không phải là một nước đi hay. Hành động này tương đương với việc phá vỡ sự cân bằng mà Hoàng đế hằng duy trì —— sự cân bằng giữa Thái tử và các hoàng tử. Không có vị hoàng đế nào khi còn sống mà cho rằng mình ngồi ngai vàng đã quá lâu. Ông ta hy vọng con trai mình xuất sắc, nhưng tuyệt đối không muốn con trai át mất uy phong của mình khi mình vẫn đang tại vị. Thái tử và Tam hoàng tử đều xuất sắc ngang nhau, không ai nhường ai, Hoàng đế giống như xích hai con chó dữ, để chúng kiềm chế lẫn nhau suốt nhiều năm qua. Nhưng sau khi Tiêu Chấp mất tích, sự cân bằng đã bị phá vỡ. Thậm chí Tam hoàng tử còn chuẩn bị ra tay với hai người còn lại. Đối với hắn, ba người này nếu không thể thu phục dưới trướng, thì phải diệt tận gốc trước khi bọn họ trưởng thành hoàn toàn. Nước đi này của hắn rất hiểm, vì nhất định sẽ bị Thái tử nắm thóp, bản thân cũng sẽ tổn thất nặng nề, có thể nói là thương địch một ngàn tự tổn tám trăm. Nhưng tính cách của hắn vốn là như vậy. Chính lúc đó ta đã vào cung diện kiến Hoàng đế. Ta xin người ban Lục Tịch và Yến Dư Lăng cho ta, thu nhận làm nam sủng. Chuyện kinh thế hãi tục như vậy, cũng chỉ có ta mới dám đường hoàng nói với người. Những lời ta nói với Yến Dư Lăng rằng ta đã cứu mạng hắn cũng không phải là nói suông. Họ đã vào phủ của ta, tức là người của ta. Hơn nữa, nam sủng không được bước chân vào quan trường. Hai người họ đối với Tam hoàng tử không còn là mối đe dọa nữa, hắn cũng có thể thu lại tâm địa muốn cùng chết với mọi người. Giữ được mạng cho hai người họ, đối với Thái tử mà nói tổn hại cũng là nhỏ nhất. Bởi vì còn rừng xanh lo gì không có củi đốt, chỉ cần tìm thấy Tiêu Chấp là được. Hoàng đế cũng không cần phạt nặng bất cứ ai, cái mặt nạ đã xé rách cũng có thể dán lại hoàn hảo. Cả ba bên đều có thể kết thúc trò hề này theo cách ít tổn thương và giữ thể diện nhất, duy trì sự cân bằng ban đầu. Ngày hôm đó khi rời đi, ta còn chạm mặt Tam hoàng tử. Hắn kéo dài giọng. "A Linh thật khéo thủ đoạn, không muốn để ta giết bọn họ đến thế sao? Là vì họ là người Tiêu Chấp để lại à?" Ta không thể tin nổi, ta trêu hoa ghẹo nguyệt bao nhiêu năm nay, vậy mà trong mắt hắn ta vẫn giữ hình tượng thâm tình thế sao? Ôi, nữ phụ độc ác này đúng là thất bại quá mà. "Làm sao có thể, ta thích bọn họ nên muốn thu làm nam sủng thôi, sao lại thành bảo hộ họ rồi? Điện hạ còn không biết ta sao, Tiêu Chấp sống chết không rõ, ta không thể nào thủ tiết vì hắn được." "Hắn xảy ra chuyện, Lục Tịch và Yến Dư Lăng lại bình an trở về, bọn họ đã phá hỏng hôn sự của ta, bọn họ nợ ta, vậy ta thu họ lại làm nam sủng chơi đùa thì đã sao." Ta nhìn hắn, chuyển tông giọng: "Hay là, ngươi rất hâm mộ bọn họ?" Lông mày Tam hoàng tử giật giật: "Ngươi biết sẽ đến gặp ta nên cố ý dùng huân hương?" Ta: ... Từ khi biết mình là nữ phụ độc ác, ta thực sự không thể chấp nhận được việc có người còn kiêu ngạo hơn cả ta. Tam hoàng tử quay mặt đi, mất kiên nhẫn nói: "Lần sau còn xen vào chuyện của ta, ta sẽ xử lý cả ngươi luôn đấy." Đe dọa ta? Ta là nữ phụ độc ác, việc gì phải nhịn? Ta rút cây roi bên hông ra, trực tiếp quất mạnh một phát vào lưng hắn, rồi quay người chạy biến. Tam hoàng tử gào lên đau đớn: "Hoắc Thư Linh, con mụ điên này!" "..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao