Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Người nuôi không phải để ngắm, mà là để dùng. Buổi tối, ta sai người đưa Lục Tịch và Yến Dư Lăng đi tắm gội xông hương. Vì cái gì thì khỏi nói cũng biết. Nhưng hai người được tách riêng ra. Chỉ có Lục Tịch biết ngoài hắn ra, Yến Dư Lăng cũng được tắm rửa. Ta cho hắn một sự lựa chọn: Từ chối, thì cơ hội thuộc về Yến Dư Lăng. Chấp nhận, thì đêm nay chỉ có hắn. Lục Tịch biết Yến Dư Lăng sẽ không chấp nhận, nhưng ta sẽ khiến hắn phải chấp nhận. Giống như việc nhốt hắn vào kho củi, dùng biện pháp cưỡng chế để hắn học cách chấp nhận thân phận của mình, học cách im lặng và nghe lời. Hắn được đưa vào nội thất. Nhìn mình trong gương đồng, hắn thấy xa lạ đến đáng sợ, mới chỉ có vài ngày ngắn ngủi. Ta bước vào phòng, thấy hắn đang thẩn thờ. Lục Tịch giật mình tỉnh sáo, cơ thể hắn hơi run rẩy, không rõ là vì hưng phấn hay sợ hãi. Nếu bước ra bước này, nghĩa là thật sự "diễn giả làm thật", không còn đường lui nữa. Lỡ như sau này Tiêu Chấp trở về thật, hắn sẽ phải lo lắng liệu ta có một lần nữa vì vị hôn phu mà giải tán nam sủng hay không. Hắn không giống Tiêu Chấp, hắn không có tài cán lớn đến mức có thể để lại một dấu ấn đậm nét trong lòng ta, có được một vị trí trọng yếu. Hắn từ chối trước đó chính là vì sợ hãi tương lai sẽ bị vứt bỏ. Hắn biết Tiêu Chấp chỉ là mất tích chứ không phải đã chết, sớm muộn gì cũng về. Nhìn bộ dạng đó của hắn, ta đảo mắt một cái, ta đâu có thiết tha gì hắn. "Sợ lắm sao? Ta cũng không phải kẻ thích cưỡng cầu, thực sự không chấp nhận được thì thôi vậy." Đến lúc lên giường mà cứ như chết trôi thì nghĩ thôi đã thấy mất hứng rồi. Ta quay người định bỏ đi tìm Yến Dư Lăng. Hắn dù không làm chuyện đó, thì trêu chọc hắn cũng khiến tâm trạng thoải mái hơn nhiều. Những kẻ cứng đầu khó bảo luôn khiến người ta nảy sinh dục vọng chinh phục. Khi ta quay đi, tay áo bị Lục Tịch nắm lấy. Hắn quỳ dưới đất, áo nới lỏng nửa kín nửa hở. "Quận chúa, không phải sợ hãi, mà là hưng phấn. Nô nguyện ý, chỉ xin Quận chúa sau này đừng bỏ rơi nô." Lục Tịch mới là người đầu tiên ta thấy hứng thú. Những kẻ đầy vẻ hoang dã và nguy hiểm khiến ta muốn chinh phục, nhưng những người ôn hòa cũng là kiểu ta thích. Họ luôn bao dung mọi tính khí của ta một cách dịu dàng, dù là những đòi hỏi vô lý. Ta nói: "Ta sẽ không bỏ rơi ngươi đâu." Trong mắt Lục Tịch lóe lên những tia sáng vụn vỡ. Chỉ cần một câu hứa hẹn, đã có thể khiến một kẻ vốn luôn quy củ như hắn làm ra chuyện phóng túng nhất. Mọi nỗ lực học hành đỗ đạt của hắn dường như cũng chỉ vì khoảnh khắc này. Hắn không quan tâm thân phận là gì, là Trạng nguyên hay nam sủng, chỉ cần được đứng cạnh Quận chúa là tốt rồi. ... Chuyện giường chiếu, đàn ông khác nhau đúng là cảm giác khác nhau. Giai đoạn đầu Lục Tịch cần ta dẫn dắt một chút, về sau thì hoàn toàn nắm bắt được nhịp điệu, biết học cách sử dụng các kỹ thuật. Hắn từng xem qua vài cuốn sách dạy kĩ năng, dẫu sao nếu hắn hoàn toàn mù tịt, ta có lẽ sẽ mất kiên nhẫn mà đá hắn xuống giường. Ta hiếm khi để ai ngủ lại trên giường của mình, trước đây chỉ có Tiêu Chấp là sẽ ngủ lại sau cuộc vui. Hắn chính là đuổi không đi, thà chịu bị ta đánh cho bầm dập mặt mày cũng nhất quyết không xuống giường. Ta thích chiếm trọn cả chiếc giường, không thích có một cơ thể người chắn chỗ bên cạnh. Nhưng Lục Tịch thì thôi vậy. Bản thân hắn đã thiếu cảm giác an toàn, đuổi hắn xuống ngủ, ta sợ hắn lại tưởng mình bị bỏ rơi, rồi nghĩ quẩn mà dùng đầu thi kéo co với xà nhà mất. Hơn nữa nết ngủ của hắn khá tốt, rất quy củ, rất dễ bắt nạt. Không giống như Tiêu Chấp, sự hiện diện luôn mạnh mẽ đến đáng sợ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao