Chương 1
1 Tôi mặc bộ đồ mascot của một hãng đồ uống, ngồi xổm trước cổng tập đoàn Lục Thị suốt mấy ngày liền. Vừa phát tờ rơi, vừa đợi người. Lần trước tôi vô tình nhìn thấy một Alpha trông giống hệt chồng đã mất của tôi, được cả đám người vây quanh rồi đi vào bên trong. Tôi gọi anh, nhưng anh không thèm để ý. Thời tiết nóng bức, bộ đồ mascot làm tôi bí bách đến ướt đẫm mồ hôi. Tôi tháo cái đầu mascot to đùng xuống, mặt đỏ bừng vì ngột ngạt, ngồi nghỉ bên bồn hoa. Mồ hôi trượt xuống má, hơi ngứa. Tôi mở to mắt nhìn dòng người qua lại, chẳng hiểu sao nhìn nhìn một hồi thì mắt lại đỏ lên. Alpha của tôi đã mất vì cứu tôi trong một tai nạn xe. Tôi thậm chí còn không kịp gặp anh lần cuối, anh đã bị gia đình đột ngột xuất hiện đưa đi mất. Mỗi lần nghĩ đến anh, tôi đều muốn khóc. Nhưng tôi không thể khóc, tôi phải mạnh mẽ. Tôi đứng dậy lần nữa, đi được hai bước thì không biết va phải thứ gì, lập tức mất ý thức. Khi tỉnh lại, xung quanh đã vây đầy người, líu ríu nói gì đó tôi cũng không nghe rõ. Không ai dám đỡ tôi dậy. Cô dì bị tôi va phải lo lắng giải thích: “Ôi trời, là cậu ấy đụng vào tôi mà, sao lại ngã ra thế này?” Tôi nhanh chóng tỉnh táo lại: “Không sao không sao, tôi không phải ăn vạ đâu.” Hơi nóng trong người cứ dồn lên, cổ họng khô khốc. Đúng lúc này, xuyên qua đám đông, tôi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Đối phương cũng vừa hay nhìn sang, rồi chính xác nhìn thấy tôi đang ngã dưới đất. Nhưng ánh mắt người đàn ông ấy chỉ lạnh lùng lướt qua mặt tôi, sau đó bước đi không chút do dự. Tôi lập tức bò dậy, đuổi theo, chỉ là đồ mặc quá cồng kềnh nên chạy không nhanh. Người đàn ông tuấn tú phi thường kia sắc mặt không tốt, dường như đang nghe điện thoại. Trợ lý lái xe tới chỗ đỗ ven đường, anh mở cửa xe ngồi vào trong. Đầu tôi choáng váng, thấy anh lên xe rồi, vội đến mức chẳng biết phải làm sao. Tôi ôm cái đầu mascot to đùng, mặc bộ đồ vụng về, liều mạng đuổi theo: “Thẩm Lộ, Thẩm Lộ.” Người đi đường tò mò quay đầu nhìn tôi. Nhưng tôi chỉ muốn đuổi kịp anh, chẳng còn để ý ánh mắt của người khác. Tại sao anh lại không để ý đến tôi? “Thẩm Lộ, em là Kì Kim Duệ, Thẩm Lộ.” Trong xe, Lục Trách Diệc nhìn Omega đang đuổi theo trong gương chiếu hậu, lông mày hơi hạ xuống: “Cậu ấy là ai?” Trợ lý cũng liếc nhìn một cái, nói: “Hình như là một cậu nhóc làm thêm dưới tòa nhà công ty, ủa, cậu ấy đang đuổi theo ai vậy?” Ánh mắt Lục Trách Diệc lạnh lẽo nhìn người phía sau ngày càng nhỏ dần trong gương chiếu hậu. Cho đến khi Omega đột nhiên ngã, biến mất khỏi điểm mù trong tầm nhìn của anh, bàn tay anh vô thức đặt lên tay nắm cửa xe. Nhưng rồi anh vẫn thản nhiên thu lại ánh nhìn, nhắm mắt. “Ái da.” Chân trái vấp chân phải, tôi bổ nhào xuống đất. Nếu không có bộ đồ mascot đệm phía dưới, có lẽ tôi đã ngã sấp mặt rồi! Tôi bò dậy, mắt đỏ hoe nhưng không khóc. Mồ hôi làm ướt tóc tôi. Tôi đứng trên vỉa hè người qua kẻ lại, ngây người nhìn về phía trước. Lượng xe cộ quá đông, chiếc xe kia rất nhanh đã biến mất khỏi tầm mắt. Ánh mắt tôi trống rỗng. Có người va vào tôi, tôi theo phản xạ nói: “Xin lỗi.” Nói xong, tôi vội vàng che miệng, mắt mở to tròn. Người bị tôi va phải thấy tôi phản ứng giật mình như vậy thì vội vàng bước nhanh đi mất. Thẩm Lộ từng nói với tôi, nếu mình không làm sai thì đừng tùy tiện nói xin lỗi, nếu không người khác sẽ nghĩ tôi dễ bắt nạt. Nhưng tôi nhìn xung quanh một chút, tôi to như thế mà đứng chắn giữa đường, làm cản lối người ta, nói xin lỗi cũng là đúng mà. 2 Tôi quay lại chỗ làm thêm để trả bộ đồ mascot, hôm nay kiếm được tám mươi tệ. Tôi vội vàng chạy đến trường mầm non đón con trai. Thời gian vừa khéo, con trai tôi, Kì Tử Thần, được cô giáo dắt ra ngoài. Tôi vui mừng bước tới: “Bé con.” Kì Tử Thần ba tuổi lớn tiếng gọi: “Ba ơi!” Giọng nói quen thuộc vang lên, mọi người xung quanh đều nhìn sang. “Là ba của bạn nhỏ Kì Tử Thần đó, trông đẹp trai cực kỳ luôn.” “Ba của Tử Thần, ba của Tử Thần ơi.” Mấy nhóc con còn chào tôi nữa. Không biết vì sao, tôi đặc biệt được trẻ con yêu thích. Nhưng tôi thì chẳng biết làm gì cho giỏi, trong lòng hơi xấu hổ. Chào các bé xong, tôi đón con từ tay cô giáo Thẩm, rồi bế con về nhà.Danh sách chương
Cấu hình đọc
Kích thước chữ
Aa
Nhỏ
Aa
Vừa
Aa
Lớn
Kiểu chữ
a
Có chân
a
Không chân
a
Lexend
Màu sắc
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao