Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Là lỗi của bọn họ, bởi vì họ thấy Omega đầu óc không bình thường. Một là lo sau khi con trai khôi phục ký ức sẽ không thích Omega, ngược lại còn làm tổn thương đối phương. Hai là lo trí tuệ của Omega sẽ ảnh hưởng đến đời sau. Tôi không hiểu sự áy náy và hối hận trong ánh mắt bà. Lục Trách Diệc nhận được tin, vội vã từ sân bay quay về. Vừa nhìn thấy mẹ mình, sắc mặt anh trầm xuống: “Mẹ tới làm gi…?” Còn tôi thì lập tức lao tới, đâm sầm vào lòng anh, cắt ngang lời chất vấn của anh. Anh kinh ngạc cúi đầu, nâng mặt tôi lên hỏi: “Sao vậy?” Tôi khóc gọi: “Thẩm Lộ.” Sắc mặt Lục Trách Diệc biến đổi, lại là Thẩm Lộ. 16 Mẹ Lục nói riêng với Lục Trách Diệc mấy câu. Đến tối, anh đè tôi lên giường, bịt miệng tôi lại: “Anh không phải Thẩm Lộ, anh là Lục Trách Diệc. Nhìn cho rõ đi, anh là Lục Trách Diệc. Kim Duệ, gọi anh đi, gọi tên anh, mau gọi tên anh.” “Ưm…” Tuy anh rất hung dữ, nhưng tôi vẫn giơ tay ôm lấy cổ anh, còn chủ động để lộ tuyến thể trước mắt anh. Lục Trách Diệc lập tức mất hết hứng, đứng dậy ngồi bên mép giường, châm một điếu thuốc, rồi lại dập tắt. Tôi trần trụi ngồi lại gần: “Sao anh lại không vui vậy? Anh bịt miệng em như thế, muốn gọi anh là Lục Trách Diệc cũng không gọi ra được, miệng còn hơi đau nữa.” Anh vươn tay móc một cái, kéo tôi vào lòng, hôn lên khóe môi đỏ ửng của tôi: “Xin lỗi.” “Không sao đâu.” Lục Trách Diệc thật là kỳ quặc. Anh không chịu thừa nhận mình là Thẩm Lộ. Trước đây, khi tôi không thể chấp nhận anh, anh còn giả vờ mình là Thẩm Lộ để dỗ tôi. Nhưng bây giờ tôi đã chấp nhận anh rồi, thì anh lại cứng rắn lên, hở ra là lạnh mặt với tôi, không cho tôi gọi anh là Thẩm Lộ. Vậy… vậy thì không gọi nữa. Alpha đúng là thay đổi thất thường! Buổi tối anh ôm một bó hoa về nhà cho tôi, tôi đỏ mặt: “Cảm ơn anh nha, thích lắm.” Nghĩ một chút, lại bổ sung: “Lục Trách Diệc.” Lục Trách Diệc: “……” Trong mắt thoáng qua một tia bất lực. Lúc đi ngủ, anh sờ lên bụng tôi: “Trước kia hắn cũng mang hoa cho em sao?” Tôi nắm vạt áo, vén bụng ra cho anh sờ: “Có chứ.” “Hắn có ôm em nói yêu em không?” “Ừm, nói thường xuyên.” “Hắn có nói với em về tương lai không?” “Có. Thẩm Lộ không thích trẻ con, nói sau này già rồi anh ấy sẽ cõng em đi. Em hỏi vậy anh cũng già rồi mà, anh ấy nói anh ấy rất khỏe, có thể chăm sóc em đến một trăm hai mươi tuổi. Em nói em cũng siêu lợi hại, hì hì.” “Anh rất tham lam, thật ra muốn ở bên vợ mãi mãi mãi mãi mãi.” Thẩm Lộ và Kì Kim Duệ mười ngón tay đan chặt. “Một trăm hai mươi tuổi cũng chưa đủ, thêm nữa, thêm chút nữa.” Lục Trách Diệc vùi đầu vào bên mặt tôi, không lâu sau tôi cảm thấy mặt và cổ đều ướt. “Kim Duệ…” Lục Trách Diệc khàn giọng nói: “Xin lỗi.” Là anh quay về quá muộn. Anh từng đi tìm, nhưng không có mục tiêu. Những năm qua chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng một mảng lớn, thỉnh thoảng còn thấy mình chẳng khác gì người chết. Nhưng bây giờ, anh lại sống lại, mà đau đớn đến tột cùng. Là anh đã để Omega của mình chịu khổ. Tôi không hiểu nỗi áy náy của anh, chỉ vỗ vỗ lưng anh, nói: “Không sao đâu!”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao