Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Thế là mỗi sáng tôi đều làm thêm một phần ăn sáng. Buổi tối về nhà nấu cơm cũng mời anh ăn chung. Lục Trách Diệc trông có vẻ kén chọn, nhưng thực ra rất dễ nuôi. Kì Tử Thần hay quan sát anh. Trước khi ngủ còn hỏi: “Thẩm Lộ trông giống chú Lục như vậy sao?” Thằng bé rất thông minh. Dù tôi không nói rõ, nó cũng đoán ra người này chính là “người chết rồi sống lại” trong lời tôi. Tôi nhẹ nhàng vỗ lưng con: “Ừ, giống y hệt. Nhưng chú ấy không phải Thẩm Lộ.” “Ồ.” Mí mắt Kì Tử Thần sụp xuống, rất nhanh đã ngủ. 10 Ngày hôm sau, Lục Trách Diệc tham dự một buổi tiệc tối, cũng dẫn tôi theo. Con là do thư ký Hứa đón giúp. Tôi luôn cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lại không nói ra được là không ổn ở đâu. Tôi mặc một bộ vest lễ phục, thấy hơi không quen. Vào hội trường, tôi rất căng thẳng, như chim cút vậy, bám sát Lục Trách Diệc. Anh bảo tôi làm gì, tôi làm nấy. Đến lúc về, Lục Trách Diệc đã say rồi. Tôi dìu anh lên thang máy về nhà. Mùi rượu thoang thoảng quấn lấy tôi, làm tôi hơi mềm chân. Nhưng tôi không nghĩ nhiều, chỉ cho là mùi rượu trên người anh, còn thầm nghĩ… cũng khá thơm. Ra khỏi thang máy, người tôi đang đỡ bỗng nhiên đẩy tôi ép vào tường. Tôi giật mình. Chóp mũi anh áp vào cổ tôi, khàn giọng hỏi: “Tại sao sự chú ý của tôi luôn đặt lên người em? Hửm? Có thể nói cho tôi biết không, Kì Kim Duệ?” Tôi hoảng quá, mặt nóng bừng: “Không… không biết đâu.” Anh ôm lấy eo tôi, kéo tôi lên khi tôi trượt xuống: “Được không? Cho tôi cắn một cái được không?” Đầu óc tôi choáng váng, không trả lời. Như thể say rượu, trong mùi rượu tôi ngửi thấy hương đào chín rất nhạt, rất nhạt. Tôi vô thức lẩm bẩm: “Thẩm Lộ… cổ tôi đau.” Trong cơn mơ màng, tôi chỉ cảm thấy cổ đau nhói, sau đó là cảm giác ngọt ngào như mưa móc tràn ngập, nhấn chìm tôi, sự buông thả mà gần bốn năm nay tôi chưa từng có. Tôi mắt ướt nhòe, mềm mại gọi: “Thẩm Lộ.” 11 “Kim Duệ đừng sợ, có anh đây.” Thẩm Lộ là người tôi nhặt về nuôi. Khi đó, cha mẹ nuôi không thích tôi lắm. Tôi chỉ có thể giấu Thẩm Lộ trên tầng thượng, trong một căn gác chung đã bị bỏ hoang. Tôi ngốc, ngoài làm chút việc nhà ra thì chẳng biết gì cả. Ngày thường rảnh rỗi tôi đi nhặt rác, nhặt xong trong ngày thì đem bán ngay, kiếm được tiền thì mua đồ ăn cho anh, mua thuốc kháng viêm. Lúc đó anh bị thương, còn bị ảnh hưởng tới đầu, chẳng nhớ gì cả. Tôi không có tiền đưa anh đi bệnh viện, mà anh cũng chỉ tin mỗi mình tôi. Sau này cha mẹ nuôi đánh tôi, đuổi tôi ra ngoài, Thẩm Lộ liền dẫn tôi đi thuê nhà ở. Căn nhà đầu tiên chúng tôi thuê nhỏ xíu. Anh ôm tôi trong lòng, hơi thở nặng nề: “Em sợ không?” Tôi nghĩ mình đáng lẽ phải sợ, nhưng nhìn khuôn mặt anh, tôi không kìm được mà nghiêng người hôn nhẹ lên môi anh một cái. Còn chép miệng một tiếng nữa, xấu hổ chết đi được. Hơi thở Thẩm Lộ càng nặng hơn, anh dùng sức chặn miệng tôi lại, dữ dằn vô cùng. Tôi ư ử giãy giụa một lúc, chẳng bao lâu đã nằm úp trên người anh, cơ bắp anh rắn chắc, cấn người. Bàn tay Thẩm Lộ vuốt nhẹ lưng tôi: “Vợ Kim Duệ.” Mặt tôi đỏ bừng, tôi biết “vợ” là có ý gì. Hàng mi run run, xấu hổ đáp một tiếng rất nhỏ: “Ừm.” Thẩm Lộ hình như nhỏ hơn tôi một tuổi, chỉ là tôi trông nhỏ con hơn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao