Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Thay lòng thì sao chứ? 14 Anh nhìn sang tôi, trong mắt tôi đầy hoảng sợ. Trợ lý Trần bế Kì Tử Thần từ tay tôi. Tôi vẫn còn run nhẹ, rất sợ đám người lúc nãy làm bị thương con. Kì Tử Thần đầu óc lanh lợi, giòn giã nói: “Chú Lục cũng từng mất trí nhớ hả? Ba con cũng vậy á.” Lục Trách Diệc khẽ cau mày. Anh đã điều tra, nhưng không rõ điểm này, bởi thân phận của Thẩm Lộ là giả. Chỉ biết là một kẻ cứng đầu, còn những thông tin khác thì đã bị ai đó xử lý. Nhưng dù vậy, Lục Trách Diệc cũng không cho rằng mình là người kia. Hoang đường. Anh bước tới, dịu giọng: “Kim Duệ, tôi đến đón hai ba con về nhà.” Giọng Alpha rất dịu dàng, nhưng ánh mắt lại âm trầm, đầy áp chế. Anh thử vòng tay qua vai tôi, thấy tôi không phản ứng mạnh, liền ôm chặt rồi dẫn đi. Đám vệ sĩ chặn người xem náo nhiệt lúc này mới lần lượt rời đi. Ngồi lên xe một lúc lâu, tay tôi mới thôi run. Chỉ là hàng mi còn đọng nước, tôi cúi đầu bứt móng tay. Lục Trách Diệc nắm tay tôi không cho động: “Sao ra ngoài cũng không nói một tiếng?” Tôi ấm ức nói: “Tôi… tôi không muốn ở chung với anh nữa.” Lục Trách Diệc như không nghe thấy, hỏi: “Có bị thương không? Đau ở đâu?” Tôi cảm nhận một chút, nghiêm túc đáp: “Mông hơi đau.” Lục Trách Diệc: “……” Xe chạy vào khu biệt thự, tôi mới phát hiện có gì đó không đúng. Lục Trách Diệc giải thích: “Nếu không thích ở chỗ kia, chúng ta đổi sang nơi rộng rãi hơn. Nếu em không muốn gặp tôi thì có thể không gặp, không làm phiền nhau.” Tôi không hiểu. Vậy là vẫn ở chung hay là mỗi người một nơi? Đến biệt thự lớn, tôi sững sờ. Ở chiếc xe khác, trợ lý Trần bế Kì Tử Thần xuống, thằng bé cũng sững sờ, che miệng lại. Nếu chú Lục này muốn làm ba mình, thì… thì có thể hỏi ý ba trước đã. Ngầu quá. Dì giúp việc vội mời chúng tôi vào: “Đã nấu sẵn cơm, mong hợp khẩu vị.” Tôi vội cúi người nói cảm ơn. Kì Tử Thần thì ôm chân tôi đi. Lục Trách Diệc cúi người, bế thằng bé lên. Tôi kêu “Ê?” một tiếng. Kì Tử Thần còn chưa kịp nói gì thì đã bị anh đưa cho trợ lý Trần. Thằng bé không vui, nghiêng đầu hừ nhẹ. Ăn cơm xong, Lục Trách Diệc ra ngoài gọi điện. Lúc quay lại, sắc mặt âm trầm đã dịu đi vài phần. Anh bảo dì bế đứa nhỏ đang gật gù trong lúc ăn vào phòng trẻ em. Tôi định theo thì bị anh nắm lấy tay: “Tôi dẫn em đi xem phòng.” Đến phòng, tôi xoa xoa đường may quần: “Lục tiên sinh, tôi… tôi không thể… á!” Lục Trách Diệc nắm eo tôi bế lên, lưng tôi dựa vào tường. Anh áp sát, ngón tay gỡ miếng dán ức chế của tôi: “Tôi đã đánh dấu em rồi. Chúng ta cũng đã làm chuyện đó, Kim Duệ bảo bối.” Tôi không biết phải làm sao, bất lực nhìn anh: “Tôi nhớ Thẩm Lộ.” Tôi không biết câu nói đó khiến anh giận đến mức nào. Anh chỉ cười ngắn một tiếng: “Tôi chính là Thẩm Lộ.” Tôi hoang mang một giây: “Không… không phải đâu.” Giọng anh lạnh hẳn: “Em quên rồi sao? Tôi bị tai nạn xe, mất trí nhớ.” Trong mắt tôi lập tức ngập nước: “Thẩm Lộ…”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao