Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Nhưng anh cao hơn tôi rất nhiều, lại khỏe, nhất là sau khi làm việc nặng thì càng rắn chắc. Tôi bị anh ôm chặt, có hơi sợ. Một tháng sau, anh lại dẫn tôi chuyển sang một căn nhà tốt hơn. Giường lớn hơn nhiều, còn có một ban công nhỏ, tôi thích lắm. Đương nhiên, buổi tối anh đè tôi xuống chiếc giường mềm mại, trong mắt mang theo ý cười: “Vợ.” Mặt tôi đỏ rực, đẩy anh ngã sang bên, rồi cưỡi lên eo anh. Thẩm Lộ sững người. Tôi cắn môi, nhất thời luống cuống không biết làm sao. Anh lập tức giữ lấy eo tôi, lật người tôi xuống, ánh mắt trầm đến đáng sợ: “Em đang làm gì? Em có biết không?” Tôi bĩu môi: “Em đâu có ngốc, đương nhiên là biết chứ. Em… em không nói với anh nữa đâu.” Anh hỏi như vậy làm tôi thấy rất mất mặt. Thẩm Lộ nâng mặt tôi lên, mắt đỏ ngầu, cả người như đang căng lên chờ bộc phát: “Vợ… vợ, được không?” Hỏi xong, anh trực tiếp bế tôi lên, hung hăng hôn tôi đến không thở nổi. Chỉ là tôi không biết Thẩm Lộ lại như vậy. Sau đêm đó, anh giống như dã thú, thích đánh dấu lãnh địa, thích ép tôi ở đủ mọi chỗ. Tôi khóc cũng vô ích. Vết răng cũ trên cổ vừa mờ đi thì vết mới đã đè lên, khắp người đều là mùi pheromone Alpha của Thẩm Lộ. Có lúc ngay cả thuốc ức chế cũng không che nổi, quá nồng, đầy tính công kích, nhưng tôi lại chẳng hề hay biết. Vì thế mấy Alpha muốn kiếm chuyện, thấy tôi cũng không dám lại gần. Sự chiếm hữu bá đạo của Thẩm Lộ tuy khiến tôi chịu không ít ánh nhìn khác thường, nhưng cũng giúp tôi tránh được rất nhiều phiền phức. Chỉ là pheromone của Thẩm Lộ là mùi đào mật tôi thích, chứ không phải mùi rượu nồng nặc thế này. 12 “Hắn đã từng làm em như vậy chưa?” Tôi đang trong kỳ phát tình, đầu óc vốn đã chậm chạp, giờ phản ứng còn chậm hơn. Gần như là Lục Trách Diệc muốn cởi quần, tôi còn giúp anh ấy tháo thắt lưng. “Ừm…” Tôi vừa khóc vừa đáp, bàn tay mềm nhũn chống lên vai anh. Giường rất lớn. Tôi nghiêng đầu, mặt áp vào chăn màu sẫm, trong mũi là mùi hương thanh nhã rất nhạt. Ngón tay anh lướt qua vết sẹo trên bụng tôi. Không hiểu vì sao, Lục Trách Diệc cảm thấy đau lòng vô cùng. “Kim Duệ, nhìn tôi xem tôi là ai?” Hai tay tôi bị giữ trên đỉnh đầu. Tôi chớp đôi mắt ướt át nhìn sang, khóe mắt cong cong, nhỏ giọng gọi: “Thẩm Lộ.” Ánh mắt Lục Trách Diệc lập tức trở nên sắc lạnh. Anh giữ chặt mặt tôi, dữ dằn hỏi: “Nhìn cho rõ, tôi là ai? Em coi tôi là thế thân của người chồng đã chết của em sao?” Tôi ngơ ngác nhìn anh, cắn môi, bộ dạng sắp khóc vẫn gọi: “Thẩm Lộ…” Thẩm Lộ, Thẩm Lộ. Trên mặt Lục Trách Diệc hiện lên vẻ méo mó, cuối cùng cười dữ tợn: “Đúng, tôi chính là Thẩm Lộ.” Anh cúi đầu xuống. Dù sao thì đó cũng chỉ là một người chết. Dù sao cũng là em tự dâng tới. Lục Trách Diệc ác ý nghĩ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi quay lưng về phía Lục Trách Diệc, lén lau nước mắt. Tôi… tôi đã lên giường với một người giống Thẩm Lộ. Tôi làm sai rồi, hu hu… Lục Trách Diệc vươn tay kéo tôi vào lòng, giọng khàn trầm: “Sao vậy?” Tôi run rẩy trong lòng anh. Anh chống người dậy nhìn tôi, mặt tôi đầy nước mắt, môi run rẩy: “Chúng… chúng ta đã ngủ với nhau rồi.” Khóc đến đáng thương vô cùng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao