Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Anh ngồi xuống ghế, ánh mắt rơi vào vòng eo tôi: “Quần áo vừa người không?” Tôi gật đầu mạnh: “Dạ vừa ạ.” Lục Trách Diệc không nói gì nữa, bắt đầu làm việc, cũng không bảo tôi ra ngoài. Tôi liền tiếp tục dọn dẹp. Nhưng anh vừa ngồi chưa được bao lâu thì bỗng nhiên đứng dậy. Sắc mặt Lục Trách Diệc u ám, lạnh lẽo bước về phía tôi. Tôi sợ hãi vội giơ tay bịt tai: “Ông chủ, tôi sai rồi.” Tôi không biết mình sai chỗ nào, nhưng Lục Trách Diệc trông thật đáng sợ. Lục Trách Diệc liếc tôi một cái, khi lướt qua bên cạnh thì nói: “Tôi đi bắt gian. Dọn xong thì tự đi nghỉ.” Tôi hạ tay xuống, có chút mơ hồ: “À à, vâng… bắt gian là làm gì vậy ạ?” Giọng anh lạnh nhạt: “Cắt đứt quan hệ.” Tôi vẫn không hiểu. Sau khi anh rời đi, chị thư ký Hứa bước vào giải thích cho tôi: “Vị hôn phu của tổng giám đốc Lục ngoại tình bị bắt tại trận rồi, anh ấy đi xử lý.” Tôi gãi gãi mặt, không hiểu hỏi: “Vị hôn phu là gì vậy?” Tôi chưa từng tiếp xúc với khái niệm vị hôn phu. Chị thư ký Hứa thấy buồn cười: “Cậu không biết vị hôn phu là gì sao?” Tôi ngại ngùng nói: “Tôi… tôi đầu óc hơi chậm.” Chị thư ký Hứa dịu dàng nói: “Đó không phải là chậm. Vị hôn phu là người mà sau này ông chủ sẽ kết hôn.” Tôi bỗng khựng lại: “Kết… kết hôn?” “Đúng vậy.” 6 Tôi đột nhiên giơ tay đập mạnh vào đầu mình, làm thư ký Hứa giật nảy: “Ê…!” Tầm nhìn tôi hoa lên, mắt ngấn nước, lẩm bẩm rất khẽ: “Vậy… vậy thì anh ấy đúng là không phải Alpha của tôi rồi. Thẩm Lộ sẽ không thích người khác đâu.” Tôi xoay người, buồn bã quay về căn phòng chứa đồ nhỏ xíu của mình, ngồi trước bàn, hai tay chống cằm, nước mắt cứ thế từng giọt từng giọt rơi xuống mặt bàn. Thật ra cho dù Thẩm Lộ có thích người khác cũng không sao cả, chỉ cần anh còn sống là được rồi. Nhưng Thẩm Lộ không phải Lục tổng. Tôi lau nước mắt, gục xuống bàn. Mấy ngày sau đó, tôi không còn để ý đến Lục Trách Diệc nữa. Anh thật sự không phải Alpha của tôi, mà tôi chỉ thích Thẩm Lộ. Tôi không phải kiểu người nhìn vật nhớ người, đầu óc cũng không xoay nhanh như người khác. Đã biết rõ anh không thể nào là Alpha của tôi, vậy thì tôi chỉ coi anh là một ông chủ lớn bình thường. Những năm qua, tôi đã quen với cuộc sống không có Thẩm Lộ rồi, nên rất nhanh đã bước ra khỏi cảm xúc u uất đó. Tôi phải kiếm thật nhiều tiền để chăm sóc con. Dù Thẩm Lộ không biết tôi đã có con, cũng chưa từng dạy tôi phải chăm sóc con thế nào, nhưng tôi rất giỏi. Tôi tự mình mày mò, nuôi Kì Tử Thần lớn lên. Mấy hôm nay, mỗi lần Lục Trách Diệc tới công ty thì tôi đã dọn dẹp xong và quay về căn phòng chứa đồ của mình rồi. Phòng này còn lớn hơn cả căn nhà tôi từng ở với Thẩm Lộ trước kia. Tôi dọn dẹp lại, mua một bó hoa đặt trên bàn, căn phòng sáng sủa liền có thêm chút sắc màu. Làm xong việc, tôi ngồi trước bàn đan áo len. Bỗng có tiếng gõ cửa, tôi gọi: “Mời vào.” Cạch một tiếng, tôi ngẩng lên nhìn, một dáng người cao lớn xuất hiện trong tầm mắt. Alpha sắc mặt âm trầm, ánh mắt lạnh lẽo, tôi còn ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt. Mặt tôi lập tức đỏ bừng, cổ dưới vòng ức chế phồng lên, tôi rụt vai, rụt rè đứng dậy: “Ông chủ… có chuyện gì vậy ạ?” Dáng vẻ này của anh khiến tôi hơi sợ. Quan trọng hơn là mùi hương trên người anh khiến tôi không thoải mái, tôi khép chặt hai chân. Lục Trách Diệc bước vào, đóng cửa lại.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao