Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

“Xin lỗi, tôi đang dọn vệ sinh.” Nhớ tới lời Trợ lý Trần nói rằng ông chủ chính là anh, tôi túm lấy chiếc khăn lau trong tay, hơi ngượng ngùng gọi: “Ông… ông chủ.” Anh từ trên cao nhìn xuống tôi, đôi mắt đen sâu khiến tôi có chút căng thẳng. Tôi mím môi: “Vậy… vậy tôi tiếp tục dọn nhé.” Nói xong, tôi lại chui vào gầm bàn, chỉ có thể cong mông lên lau dọn bên trong. Lục Trách Diệc: “……” Ánh mắt trở nên sắc lạnh. Eo thật nhỏ, mông thật vểnh. Anh quay về bàn làm việc, ánh mắt vô thức rơi lên người đã bò ra ngoài. Kì Kim Duệ, Omega, có một con trai. Là người tên Thẩm Lộ đó sao? Tôi dọn dẹp vô cùng chăm chỉ, vì đây là việc tôi giỏi nhất, làm từ nhỏ tới lớn. Vui quá đi mất, hóa ra có một ngày, việc nhà mà tôi ghét lại có thể trở thành công việc, còn kiếm được tiền nữa, hì hì. “Ông chủ, anh xem còn chỗ nào cần dọn nữa không ạ?” Tôi mắt sáng rỡ nhìn sang, hoàn toàn không ý thức được rằng khi ông chủ đang làm việc thì không nên lên tiếng quấy rầy. Lục Trách Diệc ngẩng đầu nhìn tôi, nhưng cũng không nổi giận. Anh liếc qua căn phòng vốn đã sạch bong không tì vết, rồi ngả người ra sau, khí thế lập tức lan tỏa. Tôi căng thẳng nuốt nước bọt. “Ở đây.” Lục Trách Diệc giơ tay chỉ vào bàn làm việc trước mặt: “Chỗ này cần lau.” “À à, được ạ.” Tôi đổi sang một chiếc khăn sạch đi tới: “Chị thư ký nói không được tùy tiện động vào bàn làm việc của ông chủ.” “Ừ, rất đúng.” Lục Trách Diệc ngồi trên ghế lùi ra sau một chút. Như vậy thì tiện cho tôi lau bàn. 5 Tôi không nhịn được quay đầu nhìn anh. Ông chủ và Thẩm Lộ giống nhau y hệt, tại sao lại như vậy chứ? Tôi quá ngốc, nghĩ mãi cũng không ra nguyên do. Nhưng nếu anh là Thẩm Lộ, sao lại có thể không nhận ra tôi? Họ chỉ là giống nhau về ngoại hình, khác nhau về cách ăn mặc, thần thái, và thái độ đối với tôi cũng khác. Tôi thật sự rất thất vọng. Lau xong bàn, tôi đứng sang một bên, căng thẳng hỏi: “Ông chủ, còn việc gì cần làm nữa không ạ?” Có lẽ đã hiểu vì sao anh không phải Thẩm Lộ, tôi rất muốn thể hiện tốt trước mặt anh, như vậy thì anh sẽ không sa thải tôi! Anh nhìn chằm chằm vào bộ quần áo của tôi. Đó là đồng phục vệ sinh công ty phát, tôi căng thẳng kéo nhẹ gấu áo. Lục Trách Diệc cau mày, sắc mặt lạnh băng: “Hết rồi, ra ngoài.” Tôi bị vẻ mặt lạnh lùng của anh dọa đến mức liên tục gật đầu: “Dạ… dạ vâng, ông chủ.” Mỗi lần dọn dẹp tôi đều rất nghiêm túc. Bộ đồ vệ sinh trên người tôi được đổi kiểu, là do chị thư ký Hứa đưa cho tôi, nói rằng chuyên dùng khi dọn văn phòng tổng giám đốc. Hơi kỳ lạ, sao lại còn có cả viền ren nữa. Đeo tạp dề vào, tôi lại hì hục bắt đầu lau sàn. Lục Trách Diệc bước vào, lặng lẽ đi ra phía sau tôi, làm tôi giật mình. Nhưng vừa nhìn thấy gương mặt anh, tôi lại không nhịn được mà đỏ mặt. Nghĩ tới việc anh không phải Thẩm Lộ, niềm vui trên mặt tôi lập tức tan biến, thay vào đó là vẻ dè dặt cẩn trọng. “Chào ông chủ.” Không hiểu vì sao, Lục Trách Diệc nghe tiếng gọi ấy lại thấy toàn thân dễ chịu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao