Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tôi siết chặt chiếc áo len đang đan dở trong tay, kiểu dành cho trẻ con. Anh liếc nhìn một cái. Khi anh tiến lại gần, áp lực khiến hai chân tôi mềm nhũn: “Ưm!” Nhưng tôi lại không dám động đậy. Tay anh đặt lên vai tôi, ánh mắt lạnh, nhưng giọng nói lại hơi dịu: “Đang làm gì vậy?” Thật ra Lục Trách Diệc như thế này còn nguy hiểm hơn, nhưng tôi không hiểu mấy thứ đó, anh hỏi thì tôi đáp: “Đan áo len.” Mùa đông còn mấy tháng nữa là tới, tôi đan cho Kì Tử Thần. Ngón tay thon dài của anh khẽ móc lấy sợi len, đột nhiên hỏi: “Thẩm Lộ là ai?” Nghe thấy cái tên đó, vành mắt tôi ướt lên: “Là Alpha của tôi.” Ánh mắt Lục Trách Diệc dừng trên mặt tôi: “Trông em còn rất trẻ.” Tôi vội vàng nói: “Tôi thật ra lớn lắm rồi, không phải vị thành niên đâu. Năm sau tôi hai mươi lăm rồi.” Sợ anh đến đây là để sa thải tôi, tôi căng thẳng hỏi: “Ông chủ, tôi… tôi làm sai gì sao?” “Không có.” Cổ Lục Trách Diệc cũng căng đau, nhưng anh lại cảm thấy rất sảng khoái. Pheromone tràn ra, không hề thu lại. Không biết từ lúc nào, mặt tôi đỏ hồng như say rượu, đồng tử bắt đầu tán loạn, cả người ngã thẳng vào lòng anh. “Ưm~” Cổ đau quá. Lục Trách Diệc mặt không biểu cảm hỏi: “Sao vậy?” Tôi mềm nhũn trượt xuống, được anh ôm lấy eo. Tôi nhắm mắt, đau đớn lẩm bẩm: “Thẩm Lộ… cổ đau.” Lục Trách Diệc nhíu mày, bế ngang tôi lên. 7 Tôi tỉnh lại trong bệnh viện. Vừa mở mắt đã thấy Lục tổng đứng bên giường với vẻ mặt âm trầm. Nhưng bây giờ tôi đã phân biệt được anh và Thẩm Lộ rồi. “Ông chủ.” Thấy tôi tỉnh, ánh mắt u ám của anh mới dần sáng lại, giọng nói mang theo sự lo lắng mà chính anh cũng không nhận ra: “Cảm thấy thế nào?” Tôi cảm nhận một chút: “Cổ không đau nữa rồi.” Trước kia mỗi lần tuyến thể đau, tôi đều tự chịu đựng, đau rất lâu. Lục Trách Diệc cau chặt mày: “Bác sĩ đã kiểm tra tuyến thể của em, có tổn thương bên trong. Là do pheromone của Alpha đánh dấu em đã biến mất. Alpha của em đâu?” Cái này tôi biết, bình tĩnh nói: “Alpha của tôi đã chết rồi. Anh ấy… vì cứu tôi nên gặp tai nạn xe.” Lục Trách Diệc im lặng hồi lâu, rồi tiếp tục hỏi: “Nhiều năm như vậy, sau khi chồng em mất, em chưa từng tìm Alpha khác sao?” Tôi không hiểu, nghiêng đầu hỏi: “Tại sao tôi phải tìm Alpha khác?” Tôi thích Thẩm Lộ, đâu thích Alpha khác. Ánh mắt Lục Trách Diệc khẽ động, không hỏi thêm: “Nghỉ ngơi một chút, tôi đưa em về.” Tôi ngại làm phiền anh, cười nói: “Không cần đâu không cần đâu, tôi tự về được, tôi sẽ bắt taxi.” Lục Trách Diệc cảm thấy câu này rất lạ: “Bắt taxi? Là Thẩm Lộ dạy em sao?” Tôi hất cằm lên: “Ừm, nhưng thật ra rất đơn giản, tôi học là biết ngay.” Không hiểu sao, Lục Trách Diệc bắt đầu tò mò: “Anh ta còn dẫn em làm những gì nữa?” Tôi giơ tay ra, đếm từng cái: “Anh ấy dạy tôi tính tiền, giúp tôi đánh nhau, dẫn tôi ra ngoài ở, nấu cơm cho tôi ăn, kiếm tiền cho tôi tiêu, dẫn tôi đi công viên giải trí, mua quần áo mới cho tôi, còn… còn…” Mặt tôi đỏ lên, ngại không nói tiếp được. Còn dạy tôi hôn. “Dù sao thì còn rất nhiều, là bí mật.” Lục Trách Diệc nhìn tôi như vậy liền hiểu lời chưa nói hết là gì.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao