Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Kì Tử Thần hôn tôi một cái lên má: “Ba ơi, con là trẻ lớn rồi, con muốn tự đi.” “Được thôi, bé con giỏi lắm.” Trên đường về tôi mua ít hoa quả. Về đến phòng trọ của hai cha con, là một phòng lớn thông nhau, nhưng sạch sẽ sáng sủa, hai cha con ở rất thoải mái. Rửa tay xong, tôi bế con đặt lên sofa, do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn quyết định nói thật với bé: “Bé con à, cha ruột của con hình như… sống lại rồi.” Nhóc con đang ăn nho suýt thì nghẹn: “? ? ? Hả???” Đôi mắt tròn xoe tràn đầy khó tin, tò mò hỏi: “Ba ơi, con người có thể chết rồi sống lại sao?” Tôi lắc đầu, vẻ mặt mờ mịt: “Trước đây ba cũng nghĩ là không thể.” Nhóc con im lặng một lát, rồi giòn giã hỏi: “Vậy ông ấy có tiền không? Có tiền thì mình đi nhận, không có tiền thì thôi, kẻo ba phải nuôi thêm hai cái ‘vướng chân’.” Tôi ngẩn ra một chút mới hiểu “vướng chân” là nói đến cái gì, vội vàng ôm con vào lòng: “Bé con không phải là vướng chân.” “Cha ruột có tiền không?” Đôi mắt to như trái nho của nhóc con đảo qua đảo lại, nếu có tiền thì đi đòi chút tiền nuôi dưỡng, như vậy ba sẽ đỡ vất vả hơn! Tôi gật đầu: “Nhìn thì có vẻ rất có tiền.” Ăn mặc rất bảnh bao, trông như đại ca xã hội đen, bên cạnh còn có đàn em đi theo. Tuổi tác cũng xấp xỉ Thẩm Lộ, theo lý mà nói, dù có đầu thai thì cũng không thể lớn nhanh đến vậy chứ? Mắt tôi đỏ lên, ánh nước dâng đầy. Mỗi lần nhắc đến Thẩm Lộ, tôi đều không kìm được muốn khóc. Cục bông nhỏ trắng trẻo đáng yêu vội ôm lấy tôi, giọng ngọt ngào dỗ dành: “Ba ngoan, đừng khóc nha, con sẽ ở bên ba.” “Ừm.” Tôi đáp khẽ, xoa đầu con rồi đi nấu cơm. Kì Tử Thần chạy tới ôm lấy chân tôi, tôi đi đâu thằng bé theo đó, nhưng cũng chẳng làm ảnh hưởng gì đến tôi cả. 3 Sáng hôm sau, tôi lại xuất hiện trước cổng chính của tòa nhà tập đoàn Lục Thị. Thật ra tôi không biết rằng đa số thời gian Lục Trách Diệc đều đi thẳng từ bãi đỗ xe lên bằng thang máy. Nhưng hôm nay anh hiếm hoi đi cửa chính, nên tôi mới thuận lợi chặn được anh. Anh được mấy người mặc vest chỉnh tề vây quanh, đi vào sảnh. Tôi muốn theo vào thì bị bảo vệ chặn lại. “Thẩm Lộ, Thẩm Lộ.” Tôi lớn tiếng gọi, gấp đến mức nước mắt sắp rơi. Cuối cùng anh cũng quay đầu nhìn tôi một cái. Giữa chúng tôi chắc cách nhau chừng bốn, năm mét. Bốn mắt nhìn nhau, thấy anh cũng nhìn sang, mắt tôi sáng lên: “Thẩm Lộ.” Nước mắt treo nơi mi dưới, trông có phần đáng thương. Anh nhìn chằm chằm vào mắt tôi, mở miệng hỏi: “Cậu đang gọi tôi sao?” Tôi gật đầu thật mạnh: “Tôi là Kì Kim Duệ.” Lục Trách Diệc nhíu mày: “Liên quan gì đến tôi?” Tôi ngơ ra, giọng mũi mơ hồ hỏi: “A… anh là Thẩm Lộ sao?” Lục Trách Diệc lạnh nhạt nói: “Không phải, em nhận nhầm người rồi.” “Sao… sao có thể chứ?” Giống đến vậy, sao có thể không phải? Lục Trách Diệc xoay người bước vào thang máy. Dáng người cao lớn thẳng tắp của anh nổi bật hẳn giữa đám người, khí thế lạnh lẽo vô cùng. Tôi nhìn cửa thang máy từ từ khép lại, chỉ cảm thấy tim mình như bị vặn mạnh một cái, đau đến khó chịu. Quả thật là không giống.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao