Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Trong lòng Lục Trách Diệc rất khó chịu. Anh bắt đầu hôn tôi thật mạnh. Bị đè lên giường, mặt tôi đỏ bừng, yếu ớt đẩy ra: “Không… không được.” Anh lại ép hỏi: “Kim Duệ, tôi là ai?” Tôi lắc đầu, đáng thương nói: “Không biết.” Lục Trách Diệc không hài lòng với câu trả lời này. 15 Tôi không muốn ở lại nơi này, nhưng mỗi lần tìm Lục Trách Diệc nói chuyện đều bị anh dẫn dắt sang hướng khác. Nếu ra ngoài, anh cũng có thể tìm được tôi bất cứ lúc nào. Công việc của tôi nghỉ mấy hôm, nghĩ đi nghĩ lại vẫn quay về làm, tiền lương còn chưa phát mà! Kết quả vừa thay bộ đồ có viền ren kia, tôi đã bị Lục Trách Diệc bế ngồi lên đùi, hỏi hết câu này đến câu khác. Tôi muốn từ chối, nhưng chẳng hiểu sao, hễ anh nói mình là Thẩm Lộ là tôi lại muốn tin. Giá mà tôi thông minh hơn một chút thì tốt biết mấy. Tôi không làm lao công nữa, bây giờ là trợ lý của Lục Trách Diệc. Biết quá ít, may mà anh không chê tôi ngốc. Thứ Sáu Lục Trách Diệc đi công tác, tôi còn chưa nghĩ xong mối quan hệ giữa chúng tôi thì đã thở phào nhẹ nhõm. Tôi không chạy lung tung, chỉ là mẹ của Lục Trách Diệc tới. Khoảnh khắc nhìn thấy bà, tôi sững người tại chỗ. Bà cũng vậy, chỉ là bình tĩnh hơn tôi rất nhiều. Hiển nhiên bà biết con trai mình gần đây nuôi một người bên cạnh, chỉ là không ngờ đó lại là tôi. Không, có lẽ bà cũng đã nghĩ tới rồi. “Cậu, cậu…” Bà chính là người năm xưa mang Thẩm Lộ đi, đầu óc tôi rối loạn cả lên. Trong phòng nghỉ, tôi ngồi đối diện bà. Người phụ nữ sắc sảo mở lời: “Ta không ngờ các con vẫn còn có duyên như vậy. Những năm này Trách Diệc ngày càng hận ta, ngày càng xa cách gia đình. Nó thậm chí còn từng đến quê cậu đầu tư, như thể muốn tìm ai đó, nhưng không tìm được. Lúc ấy hình như cậu đã không còn ở đó nữa. Rõ ràng nó chẳng nhớ gì cả.” Tôi không hiểu, chẳng hiểu gì hết, nghẹn ngào hỏi: “Anh ấy là ai vậy?” Cổ họng mẹ Lục siết chặt. Biết đầu óc tôi không được tốt lắm, bà im lặng hai giây rồi nói: “Thằng bé là Lục Trách Diệc, cũng chính là Thẩm Lộ mà cậu quen biết. Tai nạn xe khiến hội chứng pheromone của nó trầm trọng hơn, làm nó mất đi đoạn ký ức đó.” Còn bọn họ, để anh quên đi tiểu Omega ngốc nghếch, đã buông lỏng để đối tượng liên hôn trước kia tiếp cận con trai mình. Sai lầm này khiến Lục Trách Diệc mơ hồ suốt nhiều năm. Anh không quan tâm, không gặp, cũng không tiếp xúc với đối tượng liên hôn, nhưng trong lòng lại cảm thấy mình rất yêu Omega đã chăm sóc anh trong quãng thời gian mất trí nhớ ấy. Tôi thở hổn hển từng ngụm lớn, nước mắt rơi không ngừng. Mẹ Lục vội đưa tôi khăn giấy, chuyển sang đề tài khác: “Tôi nghe nói cậu đến công ty Trách Diệc làm lao công, vậy số tiền tôi đưa cậu khi đó đâu rồi?” Năm ấy bà đưa Thẩm Lộ đi, đã cho tôi một triệu. Tôi không định nhận, nhưng cũng không trả lại được. “Họ nói em trai tôi bị bệnh, bảo tôi đưa tiền cho họ chữa bệnh.” Họ là bố mẹ nuôi của tôi. Mẹ Lục chấn động: “Một triệu cậu cũng đưa hết sao?” Không đưa quá nhiều là vì sợ gây họa cho Omega, nào ngờ… Tôi gật đầu: “Họ nói một triệu mới đủ.” “Sao cậu lại ngốc như vậy.” Nói xong, người phụ nữ có chút áy náy, bởi vì tôi thật sự ngốc. Đúng lúc này, một cậu bé chạy tới, lớn tiếng hét: “Bà nói bậy! Ba con không ngốc, ba con là người tốt bụng!” Kì Tử Thần tan học về rồi. Tôi hít mạnh một cái, bế thằng bé lên: “Hôm nay sao con về sớm vậy? Ba còn chưa đi đón con.” “Ba ơi, có phải có người bắt nạt ba không?” Kì Tử Thần nói nhỏ. “Chúng ta không ở đây nữa được không? Con muốn về nhà, con không muốn ở đây.” Mắt thằng bé đỏ hoe, ôm chặt lấy tôi. Mẹ Lục nhìn đứa trẻ, vẻ mặt chấn động, nhất là khi đường nét mày mắt của nó lại rất giống Trách Diệc: “Cái này, đây là…” Trong đầu tôi rối như tơ vò, không nghĩ thông, nhưng vẫn không hiểu: “Nhưng tại sao bà lại lừa tôi? Thẩm Lộ rõ ràng không chết.” Bà nhìn đôi mắt trong veo của tôi, trên mặt thoáng qua một tia áy náy: “Xin lỗi.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao