Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Lục Trách Diệc không biểu cảm, giúp tôi lau nước mắt: “Đúng vậy. Tôi là Alpha, em là Omega, chúng ta rất hợp. Tôi thích em, em thấy tôi giống chồng đã chết của em thì càng hợp hơn. Em ngủ với tôi là chuyện rất bình thường, đừng khóc nữa.” Tôi nghe mà ngơ ngác. Cảm giác anh lải nhải rất nhiều, nhưng tôi chẳng hiểu được câu nào. Anh cúi đầu hôn lên trán tôi, rồi hôn nhẹ lên khóe môi: “Chào buổi sáng, bảo bối Kim Duệ.” Mắt tôi bỗng trợn to, rồi thấy anh cười: “Anh ta cũng chào em như vậy sao?” Tôi ngốc nghếch gật đầu. Lục Trách Diệc ánh mắt lạnh lẽo, đưa tay vuốt mặt tôi: “Ngoan lắm.” Tôi bị vẻ dịu dàng bên ngoài của anh mê hoặc. 13 Lục Trách Diệc có việc ra ngoài. Tôi cuống cuồng dẫn theo Kì Tử Thần vừa tỉnh ngủ cũng ra ngoài theo. Hai cha con mỗi người đeo một cái ba lô, ngồi bừa xuống ghế ở quảng trường, chẳng biết đi đâu. Kì Tử Thần liếm kem: “Ba ơi, mình không về nữa hả?” Tôi hít mũi, gật đầu rồi lại lắc đầu. Tôi không biết. Kì Tử Thần dựa vào tôi, giọng non nớt: “Ba ở đâu thì con ở đó.” Tôi mỉm cười dịu dàng, xoa đầu con. Nhưng khi tôi bế Kì Tử Thần chuẩn bị rời đi thì hai người mặc đồ đen bước tới chặn đường. Ngay sau đó, một cậu Omega trông rất xinh đẹp đi tới: “Kì Kim Duệ?” Tôi ngốc nghếch gật đầu. Omega nổi giận: “Chính cậu là người quyến rũ vị hôn phu của tôi?” Tôi vội ôm chặt Kì Tử Thần vào lòng, lắc đầu lia lịa: “Không có, không có đâu.” Tôi còn chẳng quen cậu ta. Đối phương đang định tiến lại thì phía sau vang lên tiếng bước chân mạnh mẽ. Những người áo đen quay đầu nhìn, rồi bị người xông tới quật ngã gọn gàng. Tôi ôm Kì Tử Thần run rẩy, cho đến khi thấy Lục Trách Diệc trong bộ vest chỉnh tề bước tới, tôi mới vô thức thở phào. “Trách Diệc.” Cậu thiếu gia vừa nãy còn hung dữ, nay ngọt ngào gọi, định chạy tới, nhưng bị trợ lý Trần bên cạnh Lục Trách Diệc chặn lại. Lục Trách Diệc nhìn tôi thật sâu một cái, rồi mới quay sang người trước mặt: “Hôn ước giữa chúng ta đã bị hủy rồi.” Omega cắn răng: “Anh quên quá khứ của chúng ta, quên việc từng yêu tôi sao? Anh thay lòng rồi.” Lục Trách Diệc lạnh lùng nhìn cậu ta, thốt ra một chữ: “Cút.” Đối phương chột dạ: “Anh…” Lục Trách Diệc cắt lời: “Sau này đừng xuất hiện trước mặt hai ba con họ nữa. Nếu không, tôi sẽ đánh gãy chân cậu, bẻ gãy cổ cậu.” Thiếu gia họ Khúc sờ cổ, miễn cưỡng nói: “Trước kia anh mất trí nhớ, chính tôi là người chăm sóc anh.” Đoạn mất trí nhớ đó là trước khi Lục Trách Diệc tỉnh lại sau tai nạn xe, anh không nhớ. Ai cũng nói với anh rằng thiếu gia nhà họ Khúc là Omega của anh. Cha mẹ cũng muốn hai nhà kết hôn. Lục Trách Diệc luôn cảm thấy không đúng, nhưng trong lòng lại đồng thời nhớ rằng mình từng rất yêu đối phương. “Thì sao?” Lục Trách Diệc cười lạnh. “Nhà họ Khúc các người được lợi còn chưa đủ sao? Tốt nhất đừng để tôi nắm được nhược điểm, nếu không thì nuốt bao nhiêu, tôi sẽ bắt các người nhả ra bấy nhiêu.” Thiếu gia họ Khúc đồng tử chấn động: “Tôi… tôi thậm chí còn chưa từng nắm tay anh, đâu có được lợi gì.” Đối diện ánh mắt hung ác của Lục Trách Diệc, cậu ta căm hận dẫn người rời đi. Đồ ngu. Trước kia, dù Lục Trách Diệc có chán ghét người này đến đâu cũng chỉ là mắt không thấy thì thôi, chưa từng dùng những từ như vậy. Nhưng bây giờ thì khác rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao