Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Lục Trách Diệc nhìn ánh mắt cầu khẩn của tôi, cuối cùng không kiên nhẫn gật đầu. 9 Nhưng sáng hôm sau, tôi nhận được điện thoại của chủ nhà, nói rằng căn nhà muốn bán rồi. Tin đột ngột khiến tôi không biết phải làm sao, cuống cuồng nói: “Nhưng… nhưng chúng tôi có hợp đồng mà.” “Là thế này, Tiểu Kì à, tiền thuê còn lại dì trả gấp ba cho cháu, được không?” Tôi cau mày. Chuyển nhà rất mệt, nhưng tôi cũng không muốn làm khó dì ấy: “Vậy… vậy cũng được ạ. Không sao đâu, dì chỉ cần trả lại tiền thuê và tiền cọc cho cháu là được.” “Lỗi là ở dì, khoản bồi thường vẫn phải đưa.” Cúp máy, tôi ngơ ngác, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần. Những năm này tôi dắt Kì Tử Thần đi khắp nơi, thật ra đã quen chuyển nhà rồi, chỉ là thấy khó khăn lắm mới ổn định được… Tôi thở dài thật mạnh. Hôm nay là cuối tuần, Kì Tử Thần đang chơi xếp hình. Nghe tôi gọi xong điện thoại, thằng bé ôm lấy chân tôi hỏi: “Sao vậy ba?” Tôi ngồi xổm xuống, buồn bã nói: “Chúng ta phải chuyển nhà rồi, ba thật vô dụng.” Kì Tử Thần ôm đầu tôi, hôn chụt chụt mấy cái: “Ba là siêu nhân, ba giỏi nhất. Đợi con lớn lên, con sẽ làm Alpha hiệp sĩ của ba.” Tôi cười: “Bé con ngoan quá.” Chưa kịp nghĩ xong nên làm gì, cửa đã bị gõ. Tim tôi thắt lại, lo chủ nhà tới bắt chúng tôi dọn đi ngay. Nhưng mở cửa ra, lại là thư ký Hứa. Ánh mắt chị ấy dịu dàng, làm việc rất quyết đoán, nói là đến giúp tôi chuyển nhà. Tôi không đủ thông minh, hoàn toàn không nghĩ tới vì sao thư ký Hứa lại tới giúp chúng tôi. Sau lưng chị là mấy người đàn ông lực lưỡng. Dặn dò vài câu xong, họ bắt đầu đóng gói đồ. May là đồ đạc của chúng tôi không nhiều. Chưa đầy một tiếng, tôi ôm Kì Tử Thần lên xe. Đến nhà mới, nhìn thấy Lục Trách Diệc mặc đồ ở nhà, tôi ngốc nghếch tròn mắt nhìn Kì Tử Thần, rồi cả hai cùng nhìn sang Lục Trách Diệc. Anh liếc nhìn thư ký Hứa, chị ấy liền dỗ Kì Tử Thần vào phòng đồ chơi. Đứa trẻ rất ngoan, không quậy phá. “Ông… ông chủ.” Tôi nắm vạt áo thun: “Đây là nhà anh sao? Tôi không biết.” Lục Trách Diệc liếc chiếc vòng cổ ức chế màu đen trên cổ tôi, “Ừ” một tiếng: “Phòng rất nhiều, hai ba con ở dư sức.” Quả thật rất lớn, đến cả phòng khách cũng có cảm giác nhìn không hết. Mặt tôi hơi đỏ: “Tôi thấy mình hơi ngại, ở căn nhà lớn thế này.” Lục Trách Diệc tiến lại gần, cúi đầu đối diện tôi: “Cậu thích là được.” Trên người anh có mùi hương nhàn nhạt, khi đến gần tôi rất có tính xâm lấn. Tôi nhìn gương mặt anh, có chút hoảng hốt: “Nhưng… nhưng chúng ta ở chung sao? Tôi là Omega mà, với lại anh còn sắp kết hôn nữa.” “Hả?” Lục Trách Diệc nhíu mày: “Ai nói tôi sắp kết hôn?” Tôi ngơ ra: “Anh có vị hôn phu mà? Vị hôn phu chẳng phải là người sẽ kết hôn sao?” “Hắn ta đã sớm ngoại tình rồi, hôn ước đương nhiên hủy bỏ.” Tôi mím môi: “Nhưng… nhưng…” Anh không phải Thẩm Lộ, tôi không muốn sống chung với Alpha khác. Lục Trách Diệc đứng thẳng dậy, giọng điềm đạm: “Cậu yên tâm, tôi chỉ thỉnh thoảng mới tới, không thường xuyên ở đây.” “Ồ ồ, vậy thì tốt rồi, tôi yên tâm.” Nói xong tôi vội che miệng, chớp chớp mắt. Lục Trách Diệc đã xoay người, đi tới quầy bar rót một cốc nước, khóe môi khẽ cong lên. Thấy anh không tức giận vì tôi nói thật lòng, tôi thở phào. Chỉ là anh nói chỉ thỉnh thoảng ở đây, vậy mà chúng tôi chuyển tới gần một tuần rồi, anh vẫn ở đây. Buổi sáng tôi còn đi nhờ xe anh tới công ty. Tôi cảm thấy mình làm vậy hơi ngại, người ta là ông chủ lớn mà.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao