Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

1. Khi Hoắc Tinh bị mấy đứa đàn em hợp sức đè xuống đất, tôi bỗng có ảo giác như cách cả một đời. Cậu ta dùng đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào tôi, giống như một con sói con khát máu, dù đang ở thế yếu nhưng vẫn không chịu khuất phục. Nếu là kiếp trước, có khi tôi đã giơ ngón tay cái lên khen cậu ta là đàn ông đích thực. Nhưng đời này, tôi đã lao lên đạp cho cậu ta một cái. Không nói nhiều, cứ giải tỏa nỗi hận trong lòng của kiếp trước đã. Kiếp trước tôi bị cuốn vào cuộc nội đấu của nhà họ Hoắc, trở thành vật hy sinh cho sự lột xác tinh thần thời niên thiếu của Hoắc Tinh. Tôi đỡ dao cho hắn, chết trong lòng hắn. Nhưng sau khi chết, tôi hóa thành ý thức, đi theo Hoắc Tinh cho đến khi hắn sống thọ và chết già, tôi mới nhận ra thế giới mình đang sống là một cuốn tiểu thuyết nam tần. Nhân vật chính trong sách là Hoắc Tinh. Còn tôi, chỉ là một tên pháo hôi trong thời niên thiếu của Hoắc Tinh, chịu trách nhiệm chết thay hắn, trở thành động lực tinh thần cho bước đầu lột xác của hắn. Nói tóm lại, chính là một NPC thúc đẩy cốt truyện phát triển. Hai năm trước tôi sống lại, đột nhiên phát hiện bản thân không còn bị cốt truyện khống chế nữa. Thế là tôi tìm đến thầy dạy Muay Thái của Hoắc Tinh kiếp trước – Lão Thái. Ban đầu Lão Thái không chịu dạy tôi, vì tôi không phải hạt giống tốt để luyện Muay Thái. Nhưng tôi thắng ở chỗ nỗ lực và chịu khó, cuối cùng Lão Thái vẫn truyền dạy tuyệt học cả đời cho tôi, rồi sau đó quy ẩn. Học xong, việc đầu tiên tôi làm là tẩn cho đại ca trường 19 bên cạnh một trận, hoàn toàn vang danh trong giới côn đồ. Bởi vì kiếp trước, chính là tên côn đồ trường 19 này đã lỡ tay đâm chết tôi. Sau đó bước tiếp theo, tôi phải tránh xa Hoắc Tinh. Không bị cuốn vào tuyến truyện của hắn nữa, vậy thì tôi sẽ an toàn. 2. Nhưng cái gì đến sẽ đến, tôi biết thời gian Hoắc Tinh chuyển trường, nhưng không ngờ cậu ta còn chưa chuyển đến đã gây rắc rối. Cậu ta đánh đàn em của tôi. Nhưng cũng có thể thông cảm, Hoắc Tinh hiện tại chỉ là một thằng nhóc nhạy cảm, bước vào môi trường xa lạ, điều duy nhất cậu ta có thể làm là đứng trên đỉnh cao để nhìn xuống tất cả. Tiếc quá, tôi của hiện tại đã đi trước con đường của cậu ta hai năm rồi. Trung học Triều Dương là địa bàn của tôi, không còn là nơi Hoắc Tinh tùy tiện đấm hai cái là có thể chinh phục được nữa. Hoắc Tinh bị tôi đạp một cái toát mồ hôi lạnh, nhưng vẫn mím môi trừng mắt nhìn tôi, trên mặt hiện rõ hai chữ "Không phục". Đàn em Vương Kỳ ngứa mắt, muốn xông lên bồi thêm hai cước, nhưng bị ánh mắt của Hoắc Tinh trấn áp, nhất thời đứng chôn chân tại chỗ không dám động đậy. Tôi bất lực lắc đầu, nghĩ bụng Vương Kỳ kiếp trước là tay sai số một của Hoắc Tinh, dù kiếp này tôi đã thu phục cậu ta trước, nhưng rõ ràng thằng nhóc này vừa gặp nam chính đã rén. Tôi bảo đám đàn em thả Hoắc Tinh ra, Vương Kỳ do dự nói: "Anh Trình, thằng này cứ như kẻ điên ấy..." Tôi phất tay, bảo cậu ta đừng nói nữa. Hoắc Tinh đứng dậy, lưng hơi còng xuống, vì cú vừa rồi tôi cố tình ra chân rất mạnh, chắc bây giờ cậu ta đau lắm. Nhưng nam chính vẫn là nam chính, ít nhất khí thế nhất định phải giữ vững. "Hoắc Tinh," tôi nhướn mày, "Cậu mới đến Triều Dương đã đánh người của tôi, chán sống rồi hả?" Hoắc Tinh nhíu mày: "Sao cậu biết tên tôi?" Vương Kỳ cũng tò mò nhìn tôi một cái, nhưng khí thế thì không thể thua, cậu ta bước lên đẩy Hoắc Tinh một cái, lớn tiếng quát: "Anh Trình tao cái gì mà chẳng biết?" Tôi bước tới hai bước nhìn thẳng vào mắt Hoắc Tinh, nói: "Hoắc Tinh, tôi không quan tâm trước kia cậu thế nào, hay gia cảnh nhà cậu ra sao, nhưng đã đến trường Triều Dương thì lo mà an phận học hành, đừng có gây chuyện. Tôi không đụng đến cậu, cậu cũng đừng chọc vào tôi, nước sông không phạm nước giếng. Hiểu chưa?" Hoắc Tinh không nói gì, đáy mắt sâu thẳm như vực. 3. Hoắc Tinh chuyển đến lớp 7 bên cạnh, gây ra một sự náo động không nhỏ. Vì cậu ta quá đẹp trai. Con gái lớp tôi cứ tan học là kéo bè kéo lũ chạy sang lớp bên cạnh ngắm cậu ta. Vương Kỳ bất bình thay: "Anh Trình, em vẫn thấy anh đẹp trai hơn." Tôi hơi cạn lời, Vương Kỳ cũng học lớp 7, nhưng dạo này cứ tan học là cậu ta lại chạy sang lớp tôi, lải nhải nói xấu Hoắc Tinh. "Còn hai phút nữa vào lớp rồi." Tôi giơ chân đá nhẹ Vương Kỳ, ra hiệu cho cậu ta cút lẹ. Vương Kỳ hơi miễn cưỡng đi về phía cửa sau, nhưng đột nhiên dừng bước. Tôi ngẩng đầu lên nhìn, thấy Hoắc Tinh đang đứng ở cửa sau, nhìn chằm chằm vào tôi. Vương Kỳ lập tức khó chịu, vừa há mồm: "Hoắc Tinh! Mày nhìn cái ..." Nhưng Hoắc Tinh giơ tay đẩy cậu ta sang một bên, lưng cậu ta đập mạnh vào tường, cắt ngang câu chửi thề còn chưa dứt.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao