Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

6. Thật ra là một người đã sống qua một đời, tôi thấy khá xấu hổ khi nói ra mấy lời "trẻ trâu" kiểu này, nhưng trước mắt tôi không thể khuyên Hoắc Tinh tin tưởng mình như kiểu người lớn nói chuyện được. Hoắc Tinh im lặng hồi lâu mới nói: "Không biết, tên cầm đầu bảo tôi cướp bạn gái hắn." Tôi nhất thời nghẹn lời, cậu ta lại bổ sung: "Nhưng tôi còn chẳng biết bạn gái hắn là ai." Không phải ảo giác của tôi đâu, giọng cậu ta nghe có chút tủi thân. Thật ra lúc này Hoắc Tinh cũng chỉ là một học sinh cấp ba. Cậu ta vô cớ bị đám côn đồ trường bên bắt nạt, nhưng vì ít không địch lại nhiều nên chỉ có thể chịu đòn, trong lòng ấm ức vô cùng, huống hồ cậu ta vốn dĩ có tính cách nhạy cảm. Trong lòng tôi cũng dâng lên một nỗi phiền muộn khó tả — cảm giác tội lỗi như mình đã chiếm đoạt trải nghiệm cuộc đời của cậu ta vậy. Chúng tôi sóng vai đi trên con đường tối om, phía trước là một mảng âm u. Hồi lâu sau, tôi hạ quyết tâm. Tôi nói: "Tôi dạy cậu Muay Thái." Hoắc Tinh dừng bước, trong bóng tối, đôi mắt cậu ta sáng lấp lánh. "Không phải cậu ghét tôi sao?" Cậu ta khẽ hỏi. Tôi khẽ nhíu mày: "Ai bảo tôi ghét cậu?" Cậu ta ngoảnh mặt đi: "Tôi vừa chuyển đến, cậu đã bảo chúng ta nước sông không phạm nước giếng." Tôi cạn lời: "Cậu vừa đến Triều Dương đã đánh người của tôi, sao cậu không tự kiểm điểm xem vấn đề nằm ở cậu?" Hoắc Tinh rất không vui: "Là người của cậu chửi tôi trước, tôi lại không biết chửi nhau, nên tôi chỉ có thể đánh hắn thôi." Tôi hết đường chối cãi. Nhưng nhìn bộ dạng đáng thương này của cậu ta, tôi lại nhớ đến chú chó hoang từng gặp trước cửa nhà cũ hồi bé, bụng đói meo cầu xin tôi ban cho một chút cứu rỗi. Hoắc Tinh bây giờ chẳng phải cũng như vậy sao? Một đứa con riêng chịu đủ mọi bắt nạt, bị tống đến một nơi xa xôi lạ lẫm, tương lai chỉ toàn mịt mù và bất lực. Còn tôi đã tước đoạt trải nghiệm cuộc đời của cậu ta trước thời hạn, tàn nhẫn nuốt chửng khả năng tự bảo vệ mình của cậu ta. Dựa vào đâu chứ? Chỉ vì tôi không muốn chết thay cậu ta, mà tôi được quyền quyết định để cậu ta chết trước sao? 7. Tôi đưa Hoắc Tinh đến phòng khám, bác sĩ trực ban bôi thuốc rất mạnh tay. Sắc mặt Hoắc Tinh xanh mét, nắm chặt nắm đấm nhưng không kêu tiếng nào. Tôi đứng ở cửa gọi điện cho Lão Thái, hy vọng thầy ấy có thể nhận Hoắc Tinh. Lão Thái không tình nguyện: "Thằng quỷ con, tao đã nghỉ hưu rồi được chưa? Dạy một mình mày đã tốn sức rồi, mày còn muốn nhét thêm đứa nữa cho tao à?" Tôi dụ dỗ từng bước: "Thử xem sao, dù gì bây giờ thầy cũng rảnh mà. Hơn nữa con thấy thằng nhóc này giỏi hơn con nhiều đấy." Vì tôi hứa lần sau sẽ mua rượu ngon biếu thầy, Lão Thái cuối cùng cũng miễn cưỡng đồng ý. Nghe cái giọng điệu miễn cưỡng này của Lão Thái, tôi không khỏi nhớ lại kiếp trước thầy ấy thích Hoắc Tinh cực kỳ. Cúp điện thoại, tôi còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đã bị Hoắc Tinh lẳng lặng đi tới sau lưng dọa cho giật mình. "Cậu đi lại có thể phát ra chút tiếng động được không?" Tôi hơi cáu. Hoắc Tinh sa sầm mặt, tóc mái lòa xòa khẽ che đi đôi mắt. "Nếu cậu không muốn dạy tôi thì không cần miễn cưỡng như thế đâu." Tôi thở dài: "Tôi không dạy nổi cậu, nhưng thầy tôi thì có thể, chỉ là thầy ấy nghỉ hưu rồi không muốn nhận học trò, cậu cứ đến thử xem biết đâu thầy ấy lại thích cậu." Hoắc Tinh quay đầu đi: "Tôi không cần bất kỳ ai thích tôi." Ánh trăng đổ xuống bên người, cậu ta trông như sắp vỡ tan. Tôi gãi đầu, nhất thời có chút lúng túng. Tôi không giỏi an ủi người khác, mà đây lại còn là một Hoắc Tinh đầy gai nhọn. "Ừm..." Tôi bất lực thở dài, "Đi thôi, tôi đưa cậu về nhà." 8. Buổi tối tôi mất ngủ. Trằn trọc mãi không ngủ được, cứ nhắm mắt lại là thấy cái dáng vẻ đáng thương như sắp vỡ vụn của Hoắc Tinh. Lương tâm tôi bị lên án mạnh mẽ. Nếu không phải tôi chen ngang trước, sao Hoắc Tinh lại bị đám rác rưởi trường 19 vây đánh? Cậu ta là nam chính mà, một ngôi sao mới trên thương trường hội tụ cả ngoại hình, trí tuệ và tài năng, người sẽ tự mình bước lên đỉnh cao danh vọng. Đáng lẽ cậu ta phải có một cuộc đời rực rỡ mới phải. Còn tôi thì sao? Vì cái chết được tác giả sắp đặt ở kiếp trước mà đẩy hết trách nhiệm lên đầu Hoắc Tinh vô tội? Tiện thể chiếm luôn tiên cơ, cướp đoạt vinh quang vốn dĩ thuộc về Hoắc Tinh? Dựa vào đâu chứ? Tôi mở mắt thức trắng cả đêm, hôm sau dậy mắt đầy tơ máu. Tôi vội vàng ra khỏi nhà, rồi bắt đầu đập cửa nhà Hoắc Tinh. Hôm qua đưa cậu ta về, tôi tình cờ phát hiện nhà cậu ta khá gần nhà tôi. Một lúc lâu sau, Hoắc Tinh mới ra mở cửa. Vết thương tối qua trông còn đỡ, sáng nay nhìn nghiêm trọng hơn nhiều. Đặc biệt là đôi mắt phượng hẹp dài kia giờ sưng vù như hạt óc chó, nhìn chẳng đẹp chút nào. Hoắc Tinh dường như hơi gắt ngủ, nhưng thấy là tôi thì cũng không phát hỏa, chỉ kiên nhẫn hỏi: "Có việc gì?" Tôi nhét quả trứng gà cho Hoắc Tinh: "Đi, đi học thôi." Hoắc Tinh chỉ vào mắt mình: "Cậu thấy tôi như thế này thích hợp đến trường à?" Tôi nhướn mày: "Sao thế? Cậu còn có gánh nặng thần tượng nữa hả?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao