Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

9. Nhà Hoắc Tinh rất lớn và sạch sẽ. Chẳng giống nơi ở của con trai độc thân chút nào. Tôi ngồi bên bàn ăn bóc vỏ trứng, không khỏi cảm thán: "Có tiền thích thật, phòng ăn nhà cậu còn to hơn phòng khách nhà tôi." Hoắc Tinh khựng lại một chút nhưng không nói gì, chỉ mím môi nấu sữa, vẻ mặt đầy khó chịu. Tôi chưa ăn gì ở nhà, sang chỗ Hoắc Tinh lại được ăn một bữa sáng thịnh soạn. "Hôm nay cậu không đi thật à?" Trước khi đi tôi hỏi cậu ta. Hoắc Tinh lắc đầu: "Tôi nhìn không rõ lắm, lát nữa đi bệnh viện khám lại." "Được rồi," Tôi cưỡng ép kết bạn với Hoắc Tinh, "Có việc gì thì nhắn tin cho tôi, hết tiết tự học tối đầu tiên tôi sẽ qua." Hoắc Tinh nhíu mày: "Cậu đến làm gì?" Tôi xua tay: "Bổ túc cho cậu chứ làm gì, tôi không chỉ là đại ca Triều Dương, mà còn là học sinh đứng nhất Triều Dương đấy." Giờ ra chơi, Vương Kỳ lại lượn lờ đến tìm tôi. Cậu ta tỏ vẻ thần bí, ghé sát tai tôi: "Anh Trình, nghe nói hôm qua Hoắc Tinh bị bọn trường 19 tẩn cho một trận à?" Tôi gật đầu tỏ ý đã biết. Trên mặt Vương Kỳ lộ vẻ hả hê: "Bảo sao hôm nay thằng đó không đi học, chắc là bị đánh cho tàn phế rồi, nhìn thì có vẻ mạnh đấy, nhưng đánh nhau thật thì đúng là phế vật!" Tôi hơi khó chịu, đá cho Vương Kỳ một cái: "Sau này cậu ta đi theo anh mày, tụi bây liệu mà làm, đừng để cậu ta bị trường khác bắt nạt nữa." Vương Kỳ hoảng hốt, nói lắp bắp: "Anh Trình... anh... anh thu nạp Hoắc... Hoắc Tinh rồi hả?" Tôi chống cằm suy nghĩ, tuy sau này tôi sẽ giới thiệu Hoắc Tinh cho Lão Thái, nhưng xét về quan hệ, tôi cũng là sư huynh của cậu ta, sao lại không tính là thu nhận cậu ta làm đàn em được chứ? Thế là dưới ánh mắt ngày càng sùng bái của Vương Kỳ, tôi thản nhiên gật đầu. 10. Hết tiết một buổi tối, tôi chạy vội ra ngoài cổng trường, trên đường tình cờ gặp Lão Chu. Lão Chu gọi tôi lại: "Hai ngày nay thầy đi công tác, đây là chìa khóa văn phòng, em với Hoắc Tinh tự qua đó nhé." Tôi nảy ra ý hay: "Hoắc Tinh xin nghỉ rồi ạ, hai ngày nay em đến nhà bạn ấy luyện tập, thầy viết cho em tờ giấy xin phép đi." Lão Chu sững người, có lẽ không ngờ quan hệ giữa tôi và Hoắc Tinh lại tốt thế. Nhưng học sinh giỏi luôn có đặc quyền, Lão Chu vẫn phê cho tôi nghỉ một tuần, tôi có thể quang minh chính đại đi ra từ cổng chính trường. Hẻm sau trường Triều Dương là phố ẩm thực, nhưng cũng chẳng có món gì ra hồn, không phải lẩu cay thì cũng là bánh trứng. Tôi gọi điện cho Hoắc Tinh, cậu ta bắt máy rất nhanh. "Sao rồi?" Hoắc Tinh hỏi ngược lại: "Cái gì sao rồi?" "Mắt cậu ấy." "Không sao, hơi tụ máu chút thôi." "Thế cậu ăn lẩu cay không?" Hoắc Tinh có chút bất lực: "Tôi phải kiêng, không ăn đồ cay nóng." Rồi cậu ta lại dè dặt hỏi tôi: "Cậu định đến chỗ tôi à?" Đúng vậy, cậu ta đang dè dặt, cố tỏ ra bình tĩnh nhưng trong giọng nói lại mang theo chút hy vọng. Thật ra cậu ta rất mong tôi đến chơi cùng nhỉ? Thế là tôi khẳng định: "Đúng rồi, tôi chưa ăn gì đây này, định mua chút đồ mang qua." Hoắc Tinh im lặng hồi lâu, cuối cùng khàn giọng nói: "Vậy cậu qua đi, tôi nấu cơm." 10. Hoắc Tinh xin nghỉ ốm một tuần, ngày nào tôi cũng đến ăn chực đúng giờ. À không, là đến kèm cặp Hoắc Tinh học bài. Thực ra Hoắc Tinh vốn đã mang thuộc tính thiên tài, kiếp trước do quá nhiều chuyện lặt vặt làm lỡ dở việc học, kiếp này ngược lại có thể yên ổn đọc sách rồi. Ngày một ngày hai không sao, nhưng đến ngày thứ ba rõ ràng cậu ta bắt đầu được đà lấn tới. Cậu ta gập cuốn vở ghi chép của tôi lại, tạo ra tiếng động khá lớn. Tôi đang dựa vào ghế sô pha xem đề thi, nghe tiếng liền ngước mắt nhìn cậu ta: "Sao thế?" Đáy mắt Hoắc Tinh thâm trầm, cậu ta lắc đầu: "Không có gì, chỉ là mệt quá thôi." Tôi quan tâm hỏi: "Mắt khó chịu à?" "Không," Hoắc Tinh ngước mắt nhìn tôi, "Là chữ cậu xấu quá, tôi nhìn không hiểu." Kẻ sĩ thà chết chứ không chịu bị làm nhục, tôi cầm cái gối dựa trên ghế sofa ném vào người cậu ta. Trước khi về, Lão Thái nhắn tin cho tôi. Tôi bảo Hoắc Tinh: "Thứ bảy này đi với tôi đến chỗ Lão Thái học Muay Thái." Hoắc Tinh hỏi tôi: "Cậu không dạy tôi được à?" Tôi cười cười: "Gọi một tiếng anh Trình đi, tôi dạy cho." Hoắc Tinh đóng sầm cửa lại không chút do dự. Tôi suýt thì bị đập vào mũi, không nhịn được bật cười. Sau đó tôi đưa tay gõ nhẹ lên mắt mèo, tôi biết thừa Hoắc Tinh bây giờ chắc chắn đang lén nhìn sau cánh cửa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao