Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

24. Tôi giải thích qua với cậu ta về tình hình tập huấn, cậu ta bảo đã nghe thầy Chu kể rồi, vì trường tập huấn sẽ định kỳ báo cáo tình hình học sinh với trường cũ, bọn Hoắc Tinh cứ bám lấy thầy Chu dò hỏi suốt. Hoắc Tinh cười nói: “Nghe nói anh Trình còn vì không giải được đề toán mà xé cả bài thi...” Da mặt tôi căng thẳng, không ngờ chuyện này mà cậu ta cũng biết. Lại chém gió với cậu ta vài câu, tiện miệng hỏi chuyện trường 19 lần trước. Giọng Hoắc Tinh thản nhiên: “Bọn tôi giải quyết xong hết rồi, cậu đừng nghĩ ngợi lung tung nữa.” Mắt thấy chủ nhiệm đang nheo mắt nhìn về phía mình, tôi liền vội vàng nói: “Thứ bảy tuần sau tôi được nghỉ hai ngày, cậu đến đây tìm tôi đi, chơi hai ngày nhé?” Hoắc Tinh khựng lại, sau đó lập tức nói: “Được, tôi đi tìm cậu.” Cúp điện thoại, tôi lại vui vẻ lạ thường, dường như ngày tháng cũng dễ thở hơn một chút. Đặc biệt là khi sắp đến cuối tuần, tôi nhìn mái tóc lộn xộn của mình, vội vàng xin giấy phép ra tiệm cắt tóc cạnh trường làm quả đầu mới. Bạn cùng phòng đều cười nhạo tôi: “Trình Nhiên, nhìn kiểu này là cuối tuần bạn gái đến thăm à?” Tôi chỉ nói: “Bạn tôi đến.” Sáng thứ bảy, sau giờ tự học buổi sáng là mọi người có thể về nhà rồi. Tuy nhiên cũng có phần lớn mọi người chọn ở lại trường tự học. Tôi đã bắt đầu mong chờ từ tối qua, trong lòng có cảm giác tê tê dại dại. Vừa ra khỏi cổng trường, đã nhìn thấy Hoắc Tinh chói lọi vô cùng. Cậu ta mặc áo khoác dạ đen, trông dáng người cực kỳ cao lớn, đặc biệt là đôi mắt sáng lấp lánh dưới mái tóc đen lòa xòa, khiến vạn vật tiêu điều nhạt nhẽo cũng nhuốm màu rực rỡ nhất. Hoắc Tinh cười gọi tôi: “Anh Trình.” Rõ ràng tôi sướng muốn bay lên trời rồi, nhưng vẫn cố tình bước chậm lại, lề mề lê bước qua đó. “Ê, Hoắc Tinh.” 25. Tôi dẫn Hoắc Tinh đi dạo một vòng quanh trường tập huấn, sau đó bắt taxi đến trung tâm thành phố. Vì là cuối tuần nên phố cổ đông nghịt người. Tôi và Hoắc Tinh đi được một lúc thì bị chen lấn ép sát vào nhau. Tôi quay đầu đi, dời tầm mắt sang quầy ăn vặt bên cạnh. Hoắc Tinh lại giữ lấy cánh tay tôi, cậu ta nói: "Anh Trình, ở đây chật quá." Cánh tay tôi có cảm giác nóng rực, nhưng tôi cũng không rút ra, chỉ hùa theo: "Ừ, chật thật." Cuối cùng hai đứa chịu không nổi dòng người ngày càng hỗn loạn này nữa, vội vàng từ đường bên hông chuồn mất. Không biết tại sao, nhìn Hoắc Tinh tôi lại thấy hơi ngượng ngùng, bèn đề nghị: "Hay là đi xem phim nhé?" Hoắc Tinh vội nói: "Được thôi." Chúng tôi chọn đại một bộ phim văn nghệ ướt át vô thưởng vô phạt —— anh yêu cô, cô yêu anh, anh yêu anh ta. Tôi xem đến mức buồn ngủ díu cả mắt, nhưng còn chưa kịp ngủ thì Hoắc Tinh đã lăn ra ngủ trước rồi. Cậu ta nghiêng đầu tựa vào vai tôi, thoang thoảng một mùi bạc hà rất thanh mát —— là mùi dầu gội đầu của cậu ta. Tôi nắm chặt tay, trong lòng dâng lên cảm giác là lạ. Cuối cùng, tôi cứng đờ người xem hết cả bộ phim, nửa người tê rần. Sau khi tỉnh dậy Hoắc Tinh tỏ vẻ rất có lỗi, liên tục xoa bóp vai cho tôi. Ăn tối xong, chúng tôi lại đi dạo một lát rồi quyết định tìm khách sạn nghỉ ngơi. Trong lòng tôi cứ đánh trống liên hồi, có chút căng thẳng. Hoắc Tinh lấy căn cước công dân ra, nói: "Cho hai phòng giường đôi." Tôi: "...... Đúng, hai phòng giường đôi." Tôi điên rồi, tôi vậy mà lại cảm thấy hơi thất vọng? 26. Tôi trằn trọc suốt đêm trên chiếc giường êm ái. Sáng dậy, dưới mắt tôi có quầng thâm đen. Hoắc Tinh thì ngược lại, tinh thần rất sảng khoái, nhìn sắc mặt hồng hào bóng bẩy. "Anh Trình?" Hoắc Tinh thấy tôi như vậy, còn quan tâm hỏi: "Hôm qua ngủ không ngon à?" Tôi ngáp một cái: "Giường mềm quá." Thật ra hai thằng đàn ông thì có gì mà dạo, ngoài việc lượn lờ lung tung khắp nơi thì cũng chẳng chơi bời được gì ra hồn. Nhưng tôi cảm giác ở bên cạnh Hoắc Tinh, thời gian luôn trôi qua rất nhanh, chỉ chớp mắt cái đã đến chiều. Vì tôi còn phải về trường cho kịp giờ tự học buổi tối, nên ăn trưa xong tôi đưa Hoắc Tinh ra bến xe. Giết thời gian đến lúc gần soát vé, tôi mới bảo Hoắc Tinh: "Vào đi..." Hoắc Tinh gật đầu, xách ba lô lên, nhưng từ bên cạnh rơi ra một cái hộp nhỏ. Cậu ta nhặt lên rất nhanh, tôi liếc qua thấy hơi giống kem nền hay kem che khuyết điểm con gái hay dùng? Nhưng tôi nghĩ Hoắc Tinh chắc sẽ không dùng mấy thứ đó, bèn buột miệng hỏi một câu: "Cái gì đấy?" Hoắc Tinh cúi đầu nhét đồ vào túi, cậu ta nói: "Sáp vuốt tóc, loại du lịch ấy mà." Tôi vỗ vai cậu ta: "Lần tới tôi được nghỉ về nhà, đến lúc đó hẹn bọn Vương Kỳ cùng ra ngoài tụ tập." Hoắc Tinh nói: "Ừm." Tôi nói tiếp: "Toán cậu kém thì tìm cô Từ bổ túc thêm, cô ấy giảng kỹ và kiên nhẫn lắm. Chăm giải đề, làm nhiều đề thi thật vào." Hoắc Tinh đáp: "Ừm." Tôi hết chuyện để nói rồi, chỉ có thể đứng một bên nhìn cậu ta soát vé vào ga. Nhưng ngay trước khi soát vé, Hoắc Tinh đột nhiên quay lại, lao tới ôm chầm lấy tôi. Tôi sững sờ một giây, rồi cũng vòng tay ôm lại cậu ta. Cậu ta vùi đầu vào hõm vai tôi, nói: "Anh Trình, tôi nhớ cậu lắm." Tôi xoa đầu cậu ta, cảm giác như cậu ta vừa lướt môi qua cổ tôi một cách nhanh chóng và kín đáo. Tôi cảm thấy một luồng tê dại truyền thẳng lên não. Cho đến khi Hoắc Tinh vào ga, nhìn bóng cậu ta dần biến mất trong dòng người. Tôi mới muộn màng cảm thấy mặt nóng ran, kéo chặt cổ áo, vội vàng leo lên xe buýt về trường.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao