Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Hoắc Tinh lại cười, chỉ là nụ cười có chút miễn cưỡng, “Tôi và Vương Kỳ không giống nhau.” Tối hôm đó cho đến khi Hoắc Tinh về nhà, chúng tôi không nói với nhau câu nào nữa. Có một hố sâu ngăn cách vô hình đột nhiên xuất hiện giữa chúng tôi. Tôi nghĩ không thông, cũng luôn cảm thấy không nên suy nghĩ nhiều. Mặc dù kiếp trước tôi chết vì Hoắc Tinh, nhưng suy cho cùng đó là cốt truyện dưới ngòi bút của tác giả. Kiếp này chúng tôi không chịu sự khống chế của cốt truyện, tôi cũng đã sống theo dáng vẻ mà mình mong muốn. Nhưng mối quan hệ giữa tôi và Hoắc Tinh lại đột nhiên trở nên có chút mập mờ. Cậu ta đối với tôi rốt cuộc có được coi là anh em không? Hay là nói, tôi tự coi mình là đấng cứu thế? Còn Hoắc Tinh trở thành kẻ đáng thương được tôi cứu rỗi? Tôi đang thông qua cậu ta để thỏa mãn ham muốn làm anh hùng của bản thân sao? Từ ngày hôm đó, quan hệ giữa tôi và Hoắc Tinh trở nên có chút nhạt nhòa. Sau giờ tự học buổi tối, cửa sau lớp học không còn bóng dáng cao ráo đứng đợi tôi nữa. 20. Tuy nhiên cuộc thi lần này cũng coi như giúp tôi gõ cửa đợt tập huấn liên trường. Mặc dù thành tích của tôi ở Triều Dương rất tốt, nhưng Triều Dương xếp hạng trong toàn thành phố cũng không nổi bật lắm, thậm chí đã 5 năm nay không có học sinh được tuyển thẳng. Thầy Chu nói: “Đợt liên kết học tập lần này là do toàn tỉnh tổ chức, mục đích là tranh suất tuyển thẳng đại học.” “Nếu không có gì bất ngờ thì Trình Nhiên, em sẽ là học sinh được tuyển thẳng đầu tiên của Triều Dương trong 5 năm gần đây đấy.” Nhưng tập huấn liên trường yêu cầu phải khép kín toàn diện trong gần nửa năm, nghĩa là tôi sẽ phải một mình đến thành phố khác, tiếp xúc với một đám người lạ, sau đó lập tức bước vào chế độ học tập cường độ cao. Tôi hơi không yên tâm về Vương Kỳ và đám đàn em, lại càng không yên tâm về Hoắc Tinh. Tôi nhắc chuyện này với Vương Kỳ, cậu ta lập tức cam đoan: “Yên tâm đi anh Trình, anh cứ an tâm đi học, bọn em chắc chắn không tùy tiện gây sự đâu.” Trước khi đi, tôi vẫn tìm gặp riêng Hoắc Tinh. Khó khăn lắm mới gõ cửa được nhà Hoắc Tinh. Cậu ta hơi cảm cúm, khóe miệng cũng bị nhiệt. Hoắc Tinh dường như đã nghe tin từ thầy Chu, nghe tôi nói xong cũng không ngạc nhiên lắm. Tôi dặn dò: “Bọn Vương Kỳ hiếu thắng, bình thường có tôi trấn áp thì chưa chủ động gây chuyện với trường khác, nhưng giờ tôi đi rồi, chắc chắn trong lòng bọn nó ngứa ngáy.” “Tuy đám con trai tuổi dậy thì bốc đồng hiếu thắng, nhưng chung quy vẫn là học sinh, đừng để bản thân dính vào rắc rối, đến lúc đó làm hồ sơ xấu đi, sau này chắc chắn sẽ hối hận.” Hoắc Tinh nghe tôi lải nhải không ngừng, cậu ta co người trên ghế sofa không nói gì. Nếu là bình thường, cậu ta đã sớm sán lại gần nghe tôi nói từng câu từng chữ rồi. Nhưng bây giờ cứ như tượng Phật Di Lặc, dường như coi lời tôi nói là gió thoảng bên tai. Tôi giận không chỗ phát tiết, bước tới đá nhẹ cậu ta một cái. “Cậu có nghe tôi nói không đấy?” Hoắc Tinh ngồi vững lại, ngước mắt nhìn tôi: “Vương Kỳ đã biết từ nửa tháng trước rồi, nhưng mãi đến lúc sắp đi anh mới đến nói với tôi.” 21. Nhắc đến chuyện này, tôi lại thấy bực mình. Tôi lại giơ chân đá cậu ta một cái nữa. “Mẹ kiếp, tôi vừa biết chuyện này là đã muốn nói với cậu rồi,” Tôi đi qua đi lại trong phòng khách, giận dữ nói: “Cậu đang làm gì? Cậu đang giảng bài cho Từ Vi, tôi nào dám mặt dày làm phiền cậu bận rộn chứ!” Hoắc Tinh sững sờ, trong mắt tràn đầy vẻ hoang mang. Tôi không khỏi nhớ lại cảnh tượng hôm đó, sau khi nhận được tin tôi vừa phấn khích vừa hồi hộp, đang định nói chuyện đàng hoàng với Hoắc Tinh thì thấy Vương Kỳ đứng ở cửa nháy mắt ra hiệu với tôi. Cậu ta chỉ vào bên trong, vẻ thần bí nói: “Nhìn kìa, Hoắc Tinh nhà mình hút người ghê, hoa khôi trường đến liền ba ngày rồi đấy.” Tôi ngó đầu vào xem, chỉ thấy trai tài gái sắc cực kỳ bổ mắt, xung quanh đều bay bổng bầu không khí ám muội. Thôi bỏ đi, có thể tôi qua đó sẽ làm phiền bọn họ, tôi liền quay đầu bỏ đi ngay lúc đó. Trong lúc Hoắc Tinh đang ngẩn người, tôi lại cảm thấy đáy lòng dâng lên một cơn bực dọc. Tôi hít sâu một hơi, sau đó xoay người xách túi đi thẳng ra ngoài. Nhưng lúc đang đổi giày ở huyền quan, một cơ thể ấm nóng từ phía sau ôm chầm lấy tôi. Tôi hừ lạnh một tiếng, dùng khuỷu tay thúc ra sau. Bên tai truyền đến một tiếng kêu đau, tôi không khỏi cười khẩy trong lòng. Diễn xuất của Hoắc Tinh tiến bộ rồi đấy, tôi còn chưa dùng sức mà cậu ta đã có thể giả vờ đau đớn như vậy. Hoắc Tinh vùi mặt vào vai tôi, cậu ta nghèn nghẹn giọng xin lỗi: “Xin lỗi anh Trình, tôi tưởng cậu vẫn còn giận tôi.” Tôi không nói gì, Hoắc Tinh cứ ôm chặt lấy tôi không buông, tôi thấy hai thằng đàn ông cứ ôm ấp thế này hơi ớn, liền dùng sức vùng ra thật mạnh. Phía sau lại truyền đến một tiếng rên rỉ nghẹn ngào, tôi nghe tiếng quay lại nhìn, chỉ thấy Hoắc Tinh đang ôm bụng, sắc mặt có chút tái nhợt. Tôi thấy hơi lạ, liền túm lấy vạt áo cậu ta vén lên. Hoắc Tinh định ngăn cản động tác của tôi, nhưng tôi không chiều cậu ta, trực tiếp gạt tay cậu ta ra vén áo lên. Quả nhiên, bụng cậu ta có một mảng bầm tím, rõ ràng là đánh nhau bị thương. Tôi ngước mắt nhìn cậu ta, Hoắc Tinh chột dạ tránh ánh mắt tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao