Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

17. Cuộc thi hùng biện diễn ra đúng như dự kiến. Thằng nhóc Vương Kỳ này vậy mà lại dẫn anh em đến trước cổng trường thi giăng băng rôn —— “Đại ca Triều Dương Trình Nhiên xứng đáng được hạng nhất”. Tôi thực sự muốn dùng ngón chân đào hố chôn bọn họ luôn cho rồi. Tôi gục đầu vào lưng Hoắc Tinh, tai nóng bừng bừng. Hoắc Tinh cũng hùa theo cười nhạo tôi: “Anh Trình, anh Trình, chắc chắn hạng nhất.” “Câm miệng.” Tôi cáu. Mặc dù rất xấu hổ, nhưng chuyện này lại khiến tôi thả lỏng hơn không ít. Thật ra đây là cuộc thi đầu tiên tôi tham gia sau khi sống lại, nói thật cái cảm giác vừa lạ vừa quen này khiến tôi lo lắng suốt mấy ngày liền. May mà có Hoắc Tinh, cậu ta không quản phiền hà luyện tập đối thoại với tôi. Đôi khi tôi cảm thấy kiếp trước cứ như một giấc mơ, Hoắc Tinh trong mơ tàn nhẫn lạnh lùng, một lòng chỉ muốn trở nên mạnh mẽ, cuối cùng sau khi mất đi bạn bè, mất đi anh em, hắn cô độc và lạnh lẽo sáng lập nên đế chế thương mại của riêng mình. Tuy nhìn hắn có vẻ huy hoàng, nhưng thực chất trong lòng toàn là những mảnh vỡ. Nhưng mà, bây giờ mộng đã tan rồi. Hoắc Tinh chỉ là một cậu học sinh cấp ba bình thường nhưng hơi đẹp trai một chút, sẽ không hở ra là dấn thân vào những cuộc tranh đấu của côn đồ xã hội, có bạn học, có bạn bè, có tôi, cậu ta chỉ cần toàn tâm toàn ý lo cho việc học là được. Sạch sẽ và thuần khiết, tiền đồ một mảnh sáng lạn. Tôi từng hỏi cậu ta: “Sau này muốn làm gì?” Hoắc Tinh hỏi ngược lại: “Anh Trình thì sao? Sau này muốn làm gì?” Tôi nói: “Bác sĩ.” Kiếp trước tôi đã muốn làm bác sĩ rồi, tiếc là dưới ngòi bút của tác giả tôi buộc phải chết. Kiếp này, tôi nhất định phải hoàn thành ước mơ chứ nhỉ? Sau đó Hoắc Tinh suy nghĩ rất lâu, cậu ta nói: “Em muốn làm người tốt.” Nghe tuy có hơi vô tri, nhưng tôi biết trong lòng cậu ta thực sự nghĩ như vậy. Nhà họ Hoắc ngoài mặt là ngành công nghiệp trụ cột của quốc gia, nhưng trong cái xã hội rối ren phức tạp này, có ai mà giữ được mình trong sạch hoàn toàn chứ? 18. Cuộc thi hùng biện tôi đạt giải nhất, Hoắc Tinh đạt giải ba. Top 3 cuộc thi toàn tỉnh mà trường Triều Dương đã chiếm hai suất, thầy Chu kích động đến mức suýt nhảy cẫng lên. Hoắc Tinh cũng đứng bên cạnh cười ngây ngô, tôi không kìm được ý xấu trỗi dậy, buông lời châm chọc: “Thi nói được giải ba thì tính là gì? Bài thi toán đợt khảo sát tháng này của cậu đâu?” Hoắc Tinh lập tức xụi lơ, điểm toán luôn là nỗi đau của cậu ta. Gọi Vương Kỳ, tập hợp anh em lại làm một bữa liên hoan. Vương Kỳ lén khui bia, uống đến đỏ cả mặt. Cậu ta cứ sán lại ôm cánh tay tôi, khóc lóc kể lể trong đầu tôi chỉ toàn học với hành, không chịu chơi với bọn họ. Tửu lượng của thằng nhóc này cũng chẳng ra sao, cứ say là lại thích khóc. Tôi có hơi cạn lời, không khỏi ngả người ra sau muốn tránh cái mặt đầy nước mũi của Vương Kỳ. Nhưng đột nhiên có một bàn tay từ bên cạnh vươn ra đẩy Vương Kỳ ra xa. Vương Kỳ nghiêng đầu đập vào người bên cạnh, phát ra tiếng va chạm không nhỏ. Tôi quay lại nhìn Hoắc Tinh, chỉ thấy ánh mắt cậu ta u ám, vẻ mặt không vui. Trong lòng tôi thấy hơi gợn, liền có chút tức giận nói: “Cậu làm cái gì thế?” Vương Kỳ uống say đang chóng mặt, đẩy mạnh như thế nhỡ va hỏng não thì sao. Tôi vội vàng đứng dậy định kéo Vương Kỳ, nhưng Hoắc Tinh lại giữ chặt cánh tay tôi từ phía sau. Cậu ta nói: “Tôi không dùng sức mạnh lắm đâu, cậu ta uống nhiều tự ngã đấy.” Tôi cố sức vùng ra: “Thế thì cậu cũng không được đẩy nó như vậy chứ?” Sắc mặt Hoắc Tinh trầm xuống, bàn tay đang nắm chặt tay tôi hơi nới lỏng, tôi vội vàng giằng ra rồi đỡ Vương Kỳ ngồi dậy. Vương Kỳ mơ màng mở mắt, hét lớn một tiếng: “Tao còn uống được nữa!” Tôi không nhịn được bật cười, bảo người bên cạnh chăm sóc cậu ta tử tế. Nhưng khi quay đầu lại nhìn, chỗ ngồi của Hoắc Tinh đã trống không. 19. Tôi đuổi theo mười mấy phút mới bắt kịp Hoắc Tinh. Ánh đèn đường đổ xuống, khiến bóng lưng cậu ta trông vô cùng cô độc. Tôi lặng lẽ đi theo phía sau, không gọi cậu ta cũng chẳng nói năng gì. Cho đến khi cậu ta tự dừng bước, tôi cũng dừng theo. Hoắc Tinh quay đầu lại, đáy mắt đỏ ngầu, cậu ta nói: “Đối với cậu, tôi chỉ là anh em sao?” Tôi nói: “Đúng thế, cậu là anh em của tôi.” Hoắc Tinh lại hỏi: “Giống như Vương Kỳ sao?” Tôi trầm tư một lúc mới nói: “Ừ, hai người đều là anh em tốt nhất của cậu.” Cậu ta quay đi, hơi ngửa đầu nhìn vầng trăng khuyết. Tôi nhẹ nhàng bước tới, nghe thấy cậu ta nói: “Không giống đâu.” Tôi gặng hỏi: “Không giống chỗ nào?”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao