Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

27. Về đến trường, bố mẹ tôi cũng vừa vặn đến gửi đồ tiếp tế, tôi nhận lấy rồi nói chuyện phiếm vài câu với họ, xong xuôi mới về ký túc xá cất đồ. Bạn cùng phòng đều đã về đủ, có một tên nhiều chuyện vừa thấy tôi đã bắt đầu hú hét. Tôi chẳng hiểu gì sất, cậu ta lại chỉ vào cổ áo tôi: "Tôi bảo mà, bạn gái ông đến đúng không, trên áo dính cả kem nền kìa!" Tôi kéo cổ áo ra nhìn, quả nhiên bị dính một vệt màu da, nhìn cực kỳ rõ trên nền áo đen. Không lý nào? Tim tôi thắt lại, chợt nhớ đến cái hộp nhỏ Hoắc Tinh vô tình làm rơi. Tôi không nhịn được bật cười, nghĩ thầm thằng nhóc này gánh nặng thần tượng cũng lớn thật đấy, đến gặp tôi mà cũng phải bôi kem nền cơ à? Những ngày bận rộn trôi qua rất nhanh, đợi đến khi tôi hoàn hồn khỏi biển đề thi thì đã đến đợt nghỉ thứ hai. Tôi thu dọn đồ đạc về nhà, bố mẹ chuẩn bị một bàn đầy thức ăn ngon, nhưng tôi vội vàng lùa hai miếng rồi chạy ra ngoài. Hoắc Tinh đang đợi tôi dưới lầu, chán nản đá mấy vụn tuyết bên đường. Nghe thấy tiếng tôi mở cửa, khi cậu ta quay lại nhìn tôi, trong mắt đều lấp lánh ánh sáng. Dưới màn đêm, da cậu ta vừa trắng vừa sáng, tôi chợt nhớ đến chuyện "kem nền", bèn trêu: "Được đấy Hoắc Tinh, cũng có gánh nặng thần tượng ghê nhỉ, lần trước gặp tôi có bôi kem nền đúng không? Dính cả ra cổ áo tôi, làm mấy đứa trong ký túc xá cứ đồn tôi có người yêu." Nụ cười bên khóe miệng Hoắc Tinh khựng lại, sau đó cậu ta sờ sờ má vẻ không tự nhiên, quay đầu đi: "Đúng thế, anh Trình đẹp trai như vậy, tôi mà không tút tát lại một chút thì mờ nhạt quá." Tôi cười cười, khoác vai cậu ta đi về phía quán cơm. Vương Kỳ và anh em đều đã đến đông đủ, mới một tháng không gặp mà tôi cảm giác đám quỷ sứ này trở nên khép nép hẳn. "Sao thế?" Tôi thắc mắc, "Anh đi có một tháng chứ có phải một năm đâu? Sao tụi bây đứa nào cũng xìu như bánh đa nhúng nước thế kia?" Nghe tôi nói vậy, Vương Kỳ mới đứng dậy bắt đầu hô hào, không khí cũng náo nhiệt hơn không ít. 28. Lần này là Hoắc Tinh chọn nhà hàng, không giống mấy quán vỉa hè, ông chủ thấy chúng tôi là một đám học sinh cấp ba nên cũng không bán rượu. Ăn đến cuối thấy nhạt nhẽo vô vị, tôi bèn đề nghị đi hát karaoke. Một bộ phận về trước, chỉ còn lại bảy tám người chúng tôi. Trên đường đi ngang qua một tiệm truyện tranh, Vương Kỳ và mấy đứa vừa chạm mặt với người bên trong, đối phương liền đùng đùng nổi giận lao ra. Nhưng chưa đợi bọn họ mở miệng, dường như bọn họ lại nhìn thấy ai đó, lập tức tắt đài. Tôi rất khó hiểu, nhìn theo hướng bọn họ nhìn: "Ai thế?" Vẻ mặt Vương Kỳ đầy khinh thường: "Bọn trường 19, dạo này nhảy nhót ghê lắm." "Bọn nó vẫn kiếm chuyện với tụi bây à?" "Cái lũ..." Vương Kỳ vừa mở miệng đã bị Hoắc Tinh ngắt lời. Cậu ta giải thích: "Dạo này trường 19 đổi đại ca rồi, nội bộ bọn nó đấu đá nhau còn không kịp, làm gì có rảnh mà trêu chọc bọn mình, chỉ là nhìn trường mình ngứa mắt thôi chứ giờ cũng chẳng dám gây sự." Trường 19 đổi đại ca? Quả nhiên tôi đi học khép kín hoàn toàn nên mấy tin tức này chẳng biết gì cả. Đại ca mới tên là Kỳ Quân, mới chuyển đến tháng trước, vừa đến đã hạ bệ đại ca cũ của trường 19. Kiếp trước hình như tôi chưa từng giao du với tên Kỳ Quân này, sau này Hoắc Tinh cũng không có đối thủ nào tên Kỳ Quân, tôi liền yên tâm, có lẽ là tình tiết phát sinh ngoài ý muốn. Ăn cơm xong lại đi hát, gặp lại những người bạn đã lâu không gặp. Tôi rất vui, lúc chia tay Vương Kỳ còn giữ tôi lại, hỏi bao giờ tôi mới về hẳn. Đám đàn em cũng nhao nhao bảo tôi dẫn dắt bọn họ tiếp tục đánh bại trường 19. Vương Kỳ lại gào lên: "Anh Trình cứ yên tâm đi, anh Tinh dẫn dắt bọn em tốt lắm!" Anh Tinh? Tôi quay đầu nhìn Hoắc Tinh, cậu ta thì vẫn giữ vẻ thản nhiên. Đám đàn em kéo Vương Kỳ đi mất. Hoắc Tinh nắm lấy tay tôi, kéo tôi đi về. Tôi cứ để mặc cậu ta dắt đi. Ánh trăng mờ ảo, trong không trung là mùi hương lạnh lẽo của băng tuyết. Rõ ràng không say rượu, mà tôi lại cảm thấy như đang say. 29. Trước đây toàn là tôi đưa Hoắc Tinh về nhà, lần này ngược lại là cậu ta đưa tôi về. Tôi nói: "Vì tháng sau thi khảo sát chất lượng, có thể rất lâu nữa tôi không được dùng điện thoại, đợi lúc nào lấy được điện thoại tôi sẽ liên lạc với cậu." Hoắc Tinh cười, cậu ta nói: "Tôi đợi điện thoại của anh Trình." Hôm sau bố mẹ đưa tôi về trường, lúc đi ngang qua nhà Hoắc Tinh, trong lòng tôi có chút hụt hẫng. Thật ra, để Hoắc Tinh đưa tôi về cũng không tệ. Thoáng cái lại hai tuần trôi qua. Khi tôi đang vẫy vùng trong biển đề thi thì có người đến tìm tôi. Một bạn nữ sinh, rất rụt rè, bạn ấy hỏi: "Cậu là Trình Nhiên trường Triều Dương phải không?" Tôi gật đầu. Bạn nữ nói: "Ngoài trường có bạn nam tên Vương Kỳ, cậu ấy bảo là bạn học của cậu." Vương Kỳ? Tôi vội vàng đứng dậy chạy ra phía hàng rào phía Bắc mà bạn nữ nói. Từ xa đã thấy Vương Kỳ và một đứa đàn em đang ngồi xổm bên đường hút thuốc. "Vương Kỳ?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao