Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

22. Tôi ngồi trên ghế sofa bình chân như vại, còn Hoắc Tinh thì đứng trước mặt tôi như cô vợ nhỏ. Hoắc Tinh lí nhí nói: “Anh Trình, tôi không cố ý giấu cậu, chỉ là cảm thấy khá mất mặt nên không dám nói với cậu.” Tôi cười lạnh một tiếng, Hoắc Tinh rùng mình một cái. Cậu ta cẩn thận quan sát sắc mặt tôi, dè dặt giải thích: “Dạo này tâm trạng tôi không tốt, buổi tối cậu lại không đi về cùng với tôi, tôi đi đường hẻm, không cẩn thận đụng phải bọn trường 19.” “Dừng,” Tôi lạnh lùng ngăn cậu ta nói hươu nói vượn, “Cái gì gọi là tôi không đi về cùng cậu, vừa tan học cậu đã chạy nhanh như thỏ ấy, chân tay già cả của tôi sao đuổi kịp cậu được.” Da mặt Hoắc Tinh đỏ lên: “Là lỗi của tôi, anh Trình.” Thấy thái độ nhận lỗi của cậu ta cũng tốt, tôi bèn bảo cậu ta nói tiếp: “Nói tiếp đi, trường 19 làm sao?” Hoắc Tinh lại nói: “Vốn dĩ tôi không muốn dây dưa với bọn nó, nhưng bọn nó thấy tôi là học sinh Triều Dương nên cố tình chặn đường.” “Ban đầu tôi định đi rồi, nhưng bọn nó nói xấu cậu.” “Bọn nó bảo, từ khi Triều Dương đổi sang Trình Nhiên làm đại ca, đứa nào cũng thành thỏ đế hết, chẳng có đứa nào biết đánh nhau.” “Bọn nó nói ai cũng được, nhưng không được nói cậu, nên tôi động thủ với bọn nó.” Tôi nghi hoặc: “Cậu mà không phải đối thủ của bọn nó á?” Hoắc Tinh đánh nhau vốn đã rất hăng, trước đây ở trường cũ cũng nổi tiếng vì đánh nhau quá tàn nhẫn, giờ lại theo Lão Thái học Muay Thái, tôi không tin còn có học sinh bình thường nào hạ được cậu ta. Hoắc Tinh gãi gãi má, xấu hổ nói: “Bọn nó có mười mấy người, tôi xử lý không xuể.” Được rồi, tôi đã bảo Hoắc Tinh một mình cân năm sáu người thì không thể nào thua được mà. “Để sau tôi gọi Vương Kỳ, dẫn anh em đi lấy lại danh dự cho cậu.” Tôi sắp xếp. Hoắc Tinh lại vội vàng từ chối: “Không cần đâu anh Trình, cậu sắp đi tập huấn rồi, đợi tôi dưỡng thương xong, đến lúc đó tôi gọi Vương Kỳ giúp tôi lấy lại danh dự sau.” Tôi nhớ đến vết thương không nhẹ trên người cậu ta, trong lòng rất khó chịu. Tôi giận dữ nói: “Cậu suốt ngày suy nghĩ linh tinh cái gì thế, tôi nói cho cậu biết, cậu là anh em tốt của tôi, đừng có suốt ngày toan tính mấy chuyện khác.” Đáy mắt Hoắc Tinh sáng lên rồi lại trầm xuống, cậu ta đột nhiên bước tới hai bước, nhìn chằm chằm rồi quỳ một chân xuống bên chân tôi. Dọa tôi giật cả mình. Hoắc Tinh mở miệng nói: “Anh Trình, với tôi cậu thực sự rất quan trọng. Trước giờ tôi luôn cô độc một mình, họ ghét tôi gây thị phi, ghét tôi tính tình nóng nảy, càng ghét tôi là đứa con riêng không ra được ánh sáng, chỉ có cậu coi tôi là anh em.” “Cậu là người quan trọng nhất đối với tôi.” 23. Bầu không khí quá dày vò người khác. Tôi ngượng ngùng lùi ra sau, nhưng Hoắc Tinh đã nhanh chóng đứng dậy. Cậu ta giúp tôi thu dọn cặp sách, sau đó giục tôi ra huyền quan, “Anh Trình, cuối tuần tôi sẽ đến thăm cậu. Cậu lo học hành cho tốt, không cần bận tâm bọn tôi đâu, Vương Kỳ không phải người thích gây chuyện thị phi, chỉ cần trường 19 không chọc bọn tôi, bọn tôi cũng sẽ không đi gây sự.” Tôi đeo cặp sách, đổi giày xong, đứng ở huyền quan lại không biết nói gì. Hoắc Tinh vỗ vai tôi, cậu ta nói: “Hơn nữa còn có tôi mà, chắc chắn sẽ không để xảy ra chuyện lớn đâu.” Tôi thở dài, vốn dĩ kiếp này tôi dốc sức dẫn dắt đàn em Triều Dương trở thành những tay anh chị mạnh nhất khu này, nhưng cuối cùng lý tưởng không thắng nổi hiện thực, so với làm côn đồ tôi càng muốn làm học sinh giỏi hơn. Cuối cùng cái mớ bòng bong này lòng vòng một hồi vẫn giao lại cho Hoắc Tinh. Nhưng tôi tin, Hoắc Tinh đã không còn là Hoắc Tinh hành động theo cảm tính ngày xưa nữa. Tôi tin tưởng cậu ta. Những ngày tháng tập huấn rất khó khăn, trước kia tôi đứng trên đỉnh cao ở Triều Dương, nhưng khi rơi vào giữa vô số tinh anh giỏi giang, thì chẳng còn thấy gì đặc biệt nữa. Thế là tôi chỉ có thể cắm đầu vào học, không ngừng giải đề, không ngừng làm bài thi, mới có thể miễn cưỡng đuổi kịp bước chân của mọi người. Hơn nữa quản lý tập huấn rất nghiêm ngặt, ngay ngày đầu tiên đến tôi đã bị tịch thu điện thoại. Đã gần hai tuần rồi tôi không liên lạc với Hoắc Tinh, cũng không biết tình hình cậu ta giờ ra sao. Vết thương trên người đã khỏi chưa? Có đi tìm trường 19 gây rắc rối không? Nhưng tôi vừa mới bắt đầu suy nghĩ lung tung, thì vô số bài tập hóc búa lại vây lấy tôi. Mãi cho đến gần cuối tháng, cuối cùng tôi cũng xin lại được điện thoại từ chủ nhiệm trong chốc lát —— để liên lạc với bố mẹ gửi chút đồ dùng sinh hoạt. Tôi hỏa tốc dặn mẹ những món đồ cần thiết, sau đó tranh thủ lúc chủ nhiệm đang nói chuyện với học sinh khác. Vội vàng gọi một cú điện thoại cho Hoắc Tinh. May mà là cuối tuần, Hoắc Tinh bắt máy rất nhanh. “Anh Trình?” Giọng nói tràn đầy vui mừng của Hoắc Tinh truyền ra từ ống nghe, trái tim tôi cuối cùng cũng được thả lỏng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao