Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

14. Vương Kỳ cũng đi theo, cậu ta khó chịu nhìn chằm chằm vào cánh tay đang khoác lên vai Hoắc Tinh của tôi, “Anh Trình, hai người đi đâu đấy?” Tôi cười nói: “Tuần sau thi hùng biện rồi, anh với cậu ấy phải ôn luyện khẩu ngữ, chú mày có muốn đi cùng không?” Vương Kỳ lắc đầu như trống bỏi: “Thôi khỏi, bái bai.” Hoắc Tinh mặc kệ tôi lôi đi, cứ cúi gằm mặt không nói gì. Tôi quay đầu nhìn cậu ta: “Sao thế, ban nãy đánh chưa đã nghiền à?” Cậu ta nhìn chằm chằm vào tôi, sau đó có chút ngại ngùng nói: “Bọn họ nói tôi thế nào cũng được, nhưng không được nói xấu cậu.” Ui chao, tôi cảm giác như mở cờ trong bụng ấy. Đây chính là nam chính đấy nhé, sao lại trở nên ngoan ngoãn thế này cơ chứ? Tôi cười toe toét: “Đi, anh Trình dẫn cậu đi ăn đồ ngon!” Tuy nhiên trước khi đi ăn, tôi dẫn Hoắc Tinh chạy qua phòng khám một chuyến. “Bác Lý,” tôi chào bác sĩ già, “Đo chiều cao chút ạ.” Bác Lý phẩy tay ra hiệu cho tôi tự đi mà làm, ông ấy đang mải mê lướt video ngắn. 186cm. Tôi sa sầm mặt bảo Hoắc Tinh đi theo tôi, cậu ta cứ như cô vợ nhỏ làm sai chuyện lẽo đẽo theo sau lưng. Đàn ông con trai nhạy cảm với chiều cao đến mức cực điểm rồi. Có điều tôi tự hờn dỗi một lúc rồi cũng nghĩ thoáng ra. Tôi so đo với nam chính làm cái gì? Thế chẳng phải tự rước bực vào người sao? Tôi quay lại quàng tay qua cổ Hoắc Tinh, đè cậu ta xuống rồi vò mạnh mái tóc mềm mại của cậu ta. Rõ ràng tính cách như con nhím, thế mà tóc lại mềm thế này. Tôi cười nói: “Đi, đi ăn cơm! Tôi mời.” 15. Sắp đến cuộc thi hùng biện, thầy Chu sắp xếp cho chúng tôi tập đối thoại trước một lần. Tôi nhận được lời khen ngợi của thầy Chu với ưu thế suýt soát. Thầy Chu rất vui, quay sang vỗ vai Hoắc Tinh: “Bổ túc kỹ lại kiến thức cơ bản đi, lần sau nhất định phải thắng được Trình Nhiên nhé!” Hoắc Tinh nhe răng cười, hàm răng vừa trắng vừa sáng. Trên đường về, tôi bực mình lườm cậu ta: “Cười cái gì?” Hoắc Tinh đáp: “Lần sau nhất định sẽ thắng cậu!” “Mơ đi,” tôi đảo mắt xem thường, “Muốn thắng tôi thì đợi mấy trăm năm nữa nhé!” Hoắc Tinh lại cười nói: “Trong vòng năm năm, tuyệt đối sẽ ‘ăn’ được cậu.” Tôi nghe câu này cứ thấy sai sai, đang định cãi lại vài câu. Hoắc Tinh bỗng nhiên biến sắc, mặt u ám nhìn về phía trước. Tôi nhìn theo tầm mắt cậu ta, chỉ thấy năm sáu người đang đứng chặn trên đường về nhà của chúng tôi. Toàn là những gương mặt lạ hoắc. Hơn nữa bọn họ đều không mặc đồng phục, có vẻ là mấy tay côn đồ ngoài xã hội. Tôi nắm chặt nắm đấm, trong lòng hơi căng thẳng. Tuy tôi đánh nhau ở trường Triều Dương rất cừ, nhưng đối mặt với mấy kẻ lăn lộn ngoài xã hội này, trong lòng vẫn thấy rén. Bởi vì loại người này không bị quy tắc nhà trường ràng buộc, bọn họ liều mạng nhất. Cơ thể Hoắc Tinh cũng căng cứng, tôi đứng sát cậu ta có thể cảm nhận được cậu ta đang run rẩy. Cậu ta đang sợ sao? Đáy lòng tôi thoáng qua chút nghi hoặc, nhưng đối phương đột nhiên hành động. Một gã đàn ông nhuộm tóc trắng bước lên vài bước, nhìn chằm chằm Hoắc Tinh với vẻ mặt đầy thù địch. 16. Hoắc Tinh bước lên một bước chắn trước mặt tôi. Cậu ta lạnh lùng không nói lời nào. Bầu không khí giữa hai bên có chút căng thẳng. Trong lòng tôi cũng không nắm chắc, tạm thời không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đột nhiên từ cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân lộn xộn, sau đó nghe thấy tiếng Vương Kỳ kinh hô: “Anh Trình? Hoắc Tinh?” Tôi quay đầu nhìn lại, Vương Kỳ đang dẫn theo mười mấy học sinh trường Triều Dương đi về phía chúng tôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, chào một tiếng rồi lại quay đầu lại. Tên tóc trắng và những người khác đã quay lưng bỏ đi. Còn Hoắc Tinh vẫn căng cứng người nhìn chằm chằm đối phương, tôi bước lên vỗ vỗ lưng cậu ta: “Nhìn gì thế, đi hết rồi.” Lúc này Hoắc Tinh mới thả lỏng cơ thể. Vương Kỳ ngó đầu nhìn theo, nghi hoặc nói: “Trên tay thằng kia là đồng phục trường 19 hả?” Lúc này tôi mới để ý, trong tay tên cầm đầu tóc trắng xách theo một bọc đồ, chính là đồng phục trường 19. Trong lòng tôi có chút nghi ngờ, quả thực không nhớ nổi trường 19 lại có kiểu người nhuộm tóc trắng thế này. Học sinh chuyển trường sao? Đã lâu không tụ tập, nhân dịp hôm nay đông đủ, tôi tổ chức một bữa tiệc giới thiệu Hoắc Tinh với anh em. Vương Kỳ cực kỳ phấn khích, cứ nhất quyết đòi tranh luận với Hoắc Tinh xem ai là anh hai, ai là em ba. Hoắc Tinh lười để ý đến cậu ta, cắm cúi uống nước ngọt. Nhớ lại bầu không khí căng thẳng khi đối đầu ban nãy, tôi sán lại gần cậu ta, nhỏ giọng hỏi: “Cậu có quen tên tóc trắng lúc nãy không?” Động tác uống nước của Hoắc Tinh khựng lại, sau đó cậu ta tránh ánh mắt của tôi, lắc đầu: “Không quen.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao