Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

32. Tôi sờ sờ đầu, chạm phải một tay đầy chất lỏng ấm nóng. Tôi nén cơn đau đầu, hỏi hắn: "Kỳ Quân?" Ai ngờ đối phương lại nổi giận đùng đùng, hắn cầm gậy gỗ chỉ vào tôi, gằn giọng: "Bố mày họ Hoắc!" Tôi lảo đảo đứng dậy, châm chọc: "Chứng minh thư ghi họ Hoắc thì mới là họ Hoắc." Quả nhiên Kỳ Quân càng thêm tức giận, hắn nhổ toẹt một bãi nước bọt, vung gậy gỗ lao về phía tôi. Lúc này tôi đã thủ thế xong xuôi, chỉ đợi hắn tức giận mất khôn mà phát lực, quả nhiên liếc mắt cái đã thấy sơ hở của hắn. Tôi hạ thấp trọng tâm, tránh được cú gậy đầu tiên, sau đó bao vây tấn công húc về phía trước, đẩy mạnh hắn ra, ngay sau đó tay tôi chụp lấy cổ tay hắn, gậy gỗ rơi xuống đất. Thừa dịp Kỳ Quân loạng choạng lùi lại, tôi tung một cước vào mặt hắn, cú này tôi dùng hết sức bình sinh, Kỳ Quân ngã văng ra đất. Nhưng vì sự việc xảy ra đột ngột, tôi chưa cất kỹ điện thoại, nó văng ra theo động tác của tôi rồi rơi xuống đất, màn hình vỡ nát bét chắc chắn là không dùng được nữa rồi. Kỳ Quân nằm dưới đất rên hừ hừ, tôi hỏi hắn: "Hoắc Tinh đâu?" Kỳ Quân cười hề hề, rồi phun một bãi nước bọt về phía tôi, hắn nói "Chết rồi". Tôi không thèm để ý đến hắn, định tìm ở chỗ khác, tôi hét lớn về phía khoảng không "Hoắc Tinh!", nhưng ngoại trừ tiếng vang vọng lại thì chẳng còn gì khác. Kỳ Quân nằm dưới đất cười ngây ngô, hắn lẩm bẩm: "Hoắc Tinh chỉ là thằng hèn, bắt nó đến đây là nó trốn chui trốn lủi, bố ai mà biết nó chạy đi đâu rồi..." Tôi nắm được vài thông tin từ lời nói của hắn: Hoắc Tinh đang ở đây, Hoắc Tinh đang trốn, Kỳ Quân không biết Hoắc Tinh ở chỗ nào. Đã biết được thông tin mấu chốt thì dễ xử lý rồi. Tôi xé quần áo của Kỳ Quân ra, sau đó trói gô hắn lại dưới ánh mắt cực kỳ cạn lời của hắn, tiện thể nhét giẻ vào mồm hắn luôn. Kỳ Quân: "Ư ư ư ư ư ư!" Tôi vỗ vỗ má hắn: "Ngoan ngoãn đợi ở đây đi, đợi tao tìm được Hoắc Tinh sẽ gọi cảnh sát đến giải cứu mày." Sau đó tôi tiếp tục lên đường tìm kiếm Hoắc Tinh. Nhưng không có điện thoại, không có dụng cụ chiếu sáng, tôi chỉ có thể cầm theo cây gậy gỗ, gào khản cả cổ gọi "Hoắc Tinh". Chỉ là mãi vẫn không nhận được hồi âm, trong lòng tôi càng lúc càng có dự cảm chẳng lành, chẳng lẽ tên này bỏ mạng ở đây rồi hả? 33. Tôi lắc đầu, rũ bỏ những suy nghĩ xui xẻo này ra khỏi đầu. Tiếp tục lần mò theo bờ tường đi về phía trước, hình như tôi đã đến trung tâm nhà xưởng, vì tôi nhìn thấy một cái bồn chứa rất lớn nhưng đã cũ nát. Tôi tiếp tục gọi "Hoắc Tinh", đột nhiên bên cạnh truyền đến một tiếng động nhỏ. "Hoắc Tinh?" Tôi vui mừng, vội vàng di chuyển sang bên đó. Quả nhiên, bên kia truyền đến giọng nam, rên rỉ rất nhỏ, nghe có vẻ như bị thương. Tôi nóng lòng, sải bước đi nhanh về phía trước. Tuy nhiên ngay lúc này, một tia sáng bạc lóe lên, ký ức kiếp trước trong nháy mắt tràn ngập tâm trí tôi. Khi đó cũng như thế này, một tia sáng bạc lóe lên, tôi lao ra chắn trước mặt Hoắc Tinh, sau đó tôi ngã xuống, cho đến khi sinh mệnh hoàn toàn trôi đi, thực ra tôi cũng không cảm nhận được nỗi đau từ vết dao đâm. Tôi khựng lại một giây, và thế là đã muộn. Cảnh tượng trước mắt như biến thành thước phim quay chậm, rõ ràng tôi nhìn rõ động tác con dao găm vung tới, nhưng tôi không thể điều khiển cơ thể né tránh. Tôi cảm thấy thật hoang đường, tôi đã vắt kiệt tâm tư để thay đổi cốt truyện, nhưng cuối cùng vào thời điểm tương tự, lại nhận lấy một kết cục tương tự. Hóa ra, tôi vĩnh viễn không thể thay đổi thế giới dưới ngòi bút của tác giả. Bởi vì tôi chỉ là một nhân vật... Tuyệt vọng bao trùm lấy tôi, tôi từ từ nhắm mắt lại. Nhưng cảm giác dao găm đâm vào cơ thể vẫn chưa truyền đến, tôi lại nghe thấy bên tai có tiếng hét lớn: "Anh Trình!" Tôi mở choàng mắt, trơ mắt nhìn Hoắc Tinh chắn trước mặt tôi, sau đó là tiếng dao găm đâm toạc da thịt. Chói tai đến lạ thường. Hoắc Tinh đã đỡ nhát dao này. 34. Kẻ cầm dao thấy đâm trúng Hoắc Tinh, vậy mà lại bắt đầu cười điên dại. Chút lý trí còn sót lại khiến tôi bước qua Hoắc Tinh đang ngã xuống đất, vung gậy gỗ đập mạnh vào hắn. Kẻ cầm dao bị tôi đập một gậy ngất xỉu. Tôi vội vàng quay lại nhìn Hoắc Tinh, cậu ta đang ôm bụng nhìn tôi. Tôi lao đến ôm cậu ta vào lòng, ngón tay run rẩy không ngừng, tôi cảm thấy nước mắt lăn dài trên má, nóng hổi vô cùng. Hoắc Tinh lại cười thanh thản, đáy mắt tràn ngập vẻ đau lòng, cậu ta nói: "Trình Nhiên, tôi không muốn để cậu cuốn vào tranh chấp của nhà họ Hoắc, sao cậu vẫn cứ đến?" Tôi khóc nói: "Hoắc Tinh, cậu đừng hòng bỏ lại tôi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao