Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Hoắc Tinh lại lắc đầu, cậu ta nói: "Trình Nhiên, thật ra tôi không muốn làm anh em của cậu lắm, tôi muốn làm một sự tồn tại đặc biệt trong lòng cậu..." "Tôi biết," Tôi lau đi vệt máu chảy ra từ khóe miệng Hoắc Tinh, tôi nói: "Cậu không giống, không giống với bất kỳ ai cả, Hoắc Tinh." "Cậu phải cùng tôi ra ngoài, sống sót, tôi mới nói cho cậu biết cậu quan trọng với tôi nhường nào." Khóe miệng Hoắc Tinh vương nụ cười, nhưng tầm mắt bắt đầu mờ đi. Tôi biết thời gian không còn nhiều nữa. Kiếp trước tôi cũng chết trong lòng Hoắc Tinh như thế này, vì mất máu quá nhiều. Tôi xốc người Hoắc Tinh lên, cõng cậu ta đi ra ngoài, lúc đi vào tôi đã làm dấu rồi. Trên đường lại gặp tên Kỳ Quân đang bị trói gô, hắn thấy tôi cõng Hoắc Tinh đang thoi thóp trên lưng, cả người sững sờ. Tôi không để ý đến hắn, tiếp tục đi về phía trước. Không biết đã qua bao lâu, hơi thở của Hoắc Tinh ngày càng yếu ớt, tôi cảm giác phổi mình sắp nổ tung rồi. Cuối cùng cũng nhìn thấy một lỗ hổng, là chỗ tôi chui vào. Từ khe hở có thể nhìn thấy ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy bên ngoài, còn có tiếng còi cảnh sát. Trái tim đang treo lơ lửng của tôi, tạm thời hạ xuống. 35. Hoắc Tinh được chữa trị kịp thời, cuối cùng cũng qua cơn nguy kịch. Kỳ Quân và hung thủ đều bị bắt, hung thủ cũng là con riêng của nhà họ Hoắc. Tôi thực sự muốn chửi ông cụ Hoắc một trận, cái người này có thể đừng đẻ lắm thế được không? Có điều qua sự việc lần này, dường như ông cụ Hoắc đã nhận ra sự tàn khốc khi để đám con cháu đấu đá nội bộ. Ông ta quyết định đưa Hoắc Tinh về bên cạnh để bồi dưỡng. Sau khi Hoắc Tinh tỉnh lại, mặc dù ngày nào tôi cũng đến với cậu ta, nhưng đối mặt với vệ sĩ do nhà họ Hoắc phái tới, có một số lời tôi không thể nói ra miệng. Mãi đến một tuần sau khi sự việc xảy ra, Hoắc Tinh cho tất cả mọi người lui ra ngoài. Cậu ta nói: "Trình Nhiên, tôi sắp đi Mỹ rồi." Tôi gật đầu, nói: "Tôi biết rồi." "Ban đầu tôi không muốn bị cuốn vào tranh chấp của nhà họ Hoắc, nhưng một khi đã sinh ra ở nhà họ Hoắc, thì tôi đã nằm trong vòng xoáy tranh chấp rồi." Tôi nói: "Ừ." Hoắc Tinh vốn dĩ là người rất có dã tâm, cũng rất có khí phách. Sau khi trải qua chuyện này, việc cậu ta chọn quay về nhà họ Hoắc là quyết định đúng đắn, hơn nữa có thể đi theo bố cậu ta để được bồi dưỡng, ít nhất cũng giúp cậu ta đỡ phải đi đường vòng mười mấy năm. Chỉ là điều này đồng nghĩa với chia ly, thậm chí có thể là vĩnh biệt. Nghĩ đến đây, nước mắt tôi không kìm được mà rơi xuống. Vết thương của Hoắc Tinh vẫn chưa lành, cậu ta nắm lấy tay tôi, ngẩng đầu nhìn tôi. Cậu ta nói: "Trình Nhiên, tôi có suy nghĩ gì với cậu, cậu có suy nghĩ gì với tôi, trong lòng chúng ta đều tự hiểu rõ." "Đợi tôi, được không?" Tôi cười, rồi vỗ vỗ vào gương mặt tuấn tú của cậu ta. Tôi nói: "Sao không phải là cậu đợi tôi?" Hoắc Tinh vùi mặt vào lòng bàn tay tôi, cậu ta nói: "Tôi vĩnh viễn đợi cậu, đợi cậu coi tôi là anh em, đợi cậu coi tôi là sự tồn tại đặc biệt trong tim..." "Từ khi sinh ra tôi đã không được chào đón, mẹ coi tôi là quân cờ để bước vào nhà họ Hoắc, anh chị em coi tôi là cái gai trong mắt, không ai thích một đứa con riêng, không ai công nhận một thiếu niên ngỗ ngược cục súc đầy vấn đề." "Nhưng tôi đã gặp được cậu, cậu dạy tôi học, dạy tôi sống, dạy tôi tự vệ, dạy tôi bạo lực không thể giải quyết tất cả, càng dạy tôi đi thế nào mới là con đường đúng đắn." "Trình Nhiên, cậu là sự cứu rỗi của đời tôi." "Tôi yêu cậu." 36. Hoắc Tinh đi Mỹ, còn tôi vì lỡ mất đợt diễn tập tập huấn, cộng thêm thiếu chứng chỉ cấp tỉnh nên đã để vuột mất tư cách tuyển thẳng. Nhưng đến khi thi đại học tôi vẫn giữ vững phong độ, thuận lợi thi đỗ vào trường Đại học Y khoa trọng điểm toàn quốc, theo học ngành lâm sàng. Ban đầu tôi và Hoắc Tinh vẫn còn liên lạc, nhưng sau khi bước vào cuộc sống đại học, đột nhiên có một ngày Hoắc Tinh không còn trả lời tin nhắn của tôi nữa. Nhưng tôi tin, cậu ta nhất định đang trải qua một sự tôi luyện nào đó ở một nơi nào đó, cậu ta nhất định vẫn đang nhớ đến tôi. Thế nên tôi tĩnh tâm học tập, chờ đợi ngày gặp lại cậu ta. Tuy nhiên, cho đến khi tôi học xong cao học, và vào làm việc tại bệnh viện nhân dân thành phố, tôi vẫn không liên lạc được với Hoắc Tinh. Vương Kỳ sau khi tốt nghiệp cấp ba thì vào thẳng nhà máy hóa chất, giờ cũng đã ngồi lên vị trí giám đốc bộ phận. Thỉnh thoảng chúng tôi vẫn tụ tập riêng, nhắc lại thời thanh xuân rực rỡ nhiệt huyết hồi cấp ba. Bố mẹ luôn lo lắng chuyện hôn nhân đại sự của tôi, cho đến khi tôi bày tỏ rõ quan điểm của mình với gia đình. Mặc dù họ vẫn chưa thể hiểu được tôi, nhưng tôi tin quyết định của mình không sai. Một năm lại một năm trôi qua. Hôm nay viện trưởng đột nhiên gọi tôi tham gia tiệc rượu, hình như là nhà cung cấp thiết bị cho dự án liên kết Trung - Mỹ. Ban đầu tôi từ chối, nhưng viện trưởng nói: "Tổng giám đốc Hoắc nói là bạn của cậu, sao cậu cũng chẳng nói tiếng nào thế." Tôi ngẩn người một lát, rồi vào nhà vệ sinh rửa mặt thật kỹ càng, còn mượn kem dưỡng da của cô y tá xoa xoa mặt cho tử tế. Cô y tá cười trêu tôi: "Chủ nhiệm Trình hôm nay có hẹn ạ?" Khóe miệng tôi không kìm được nụ cười, tôi nói: "Đúng thế." Đẩy cửa phòng bao ra, trong phòng có mười mấy người, nhưng ánh mắt đầu tiên của tôi đã rơi trên dáng hình quen thuộc kia. Khí chất thiếu niên trên người Hoắc Tinh đã sớm không còn thấy nữa, thay vào đó là cảm giác trưởng thành và lạnh lùng. Nhưng khi ánh mắt tôi chạm vào mắt cậu ấy, lại nhìn thấy tia sáng nơi đáy mắt. Tôi biết ngay, Hoắc Tinh vẫn là Hoắc Tinh của ngày xưa. Tôi cũng vẫn là tôi của ngày xưa. Tôi vượt qua thời không quay trở lại, không chỉ cứu vớt bản thân đầy rẫy tiếc nuối, mà còn kéo được một Hoắc Tinh đang giãy giụa trong vũng bùn lên. Hoắc Tinh bước tới, cậu ấy đưa tay ra, đôi mắt nhìn chằm chằm vào tôi: "Trình Nhiên, đã lâu không gặp." Tôi đưa tay nắm chặt lấy tay cậu ấy, rất mạnh. Tôi nói: "Hoắc Tinh, đã lâu không gặp." (Hết)

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao