Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

11. Quả nhiên Lão Thái cực kỳ hài lòng với Hoắc Tinh, thậm chí đã bắt đầu nhìn tôi bằng nửa con mắt. Tôi hơi không phục: "Tuy con không có năng khiếu bằng cậu ta, nhưng ít nhất cũng được coi là nỗ lực chứ?" Lão Thái bĩu môi: "Nếu tao gặp nó trước thì còn lâu mới thèm dạy mày." Đậu xanh, tôi ngồi trong góc đau khổ vẽ vòng tròn. Từ chối hòa giải với thế giới này. Hoắc Tinh bị Lão Thái quần cho một ngày, lúc chúng tôi đi về, mặt cậu ta vẫn còn vẻ chưa đã thèm. Tôi khó chịu dùng vai huých cậu ta: "Không phải cậu bảo không tập với thầy ấy, muốn tập với tôi à?" Hoắc Tinh không nói gì, đáy mắt thoáng qua một tia hoảng loạn. Tôi nhếch mép, cười khẩy một tiếng. Ai ngờ Hoắc Tinh lại hạ quyết tâm, cậu ta túm lấy tôi, rồi nói: "Vậy tôi không tập với ông ấy nữa, tôi tập với cậu." Tôi quay đầu nhìn cậu ta, chỉ thấy ráng chiều buông xuống gương mặt cậu ta, vuốt ve những đường nét đẹp như tranh vẽ ấy. Ánh mắt như sói ngày xưa, giờ đây tràn ngập sự kiên định. Trong lòng tôi hơi ngứa ngáy, cảm thấy cái giao diện này quá là ăn gian rồi. Tôi vùng khỏi sự kìm kẹp của cậu ta, đút tay vào túi quần, quay đầu đi không nhìn cậu ta nữa, trầm giọng nói: "Đùa cậu thôi, gọi tôi tiếng anh Trình, tôi bảo kê cậu." Hoắc Tinh đuổi theo phía sau tôi gọi: "Anh Trình". Hoàng hôn buông xuống, con đường nhựa nhuộm màu cam ấm áp. 12. Dạo này Vương Kỳ có vẻ rất khó ở. Thường xuyên tan học là đến đứng trước bàn tôi, cũng chẳng nói năng gì, cứ khoanh tay nhìn tôi chằm chằm. Một lần hai lần, tôi cắm đầu làm đề không thèm để ý. Nhưng lâu dần, rất khó để lờ đi cái ánh mắt sắc lẹm đó. Tôi đặt bút xuống, ngước mắt nhìn cậu ta. "Tìm anh có việc gì?" Vương Kỳ nheo mắt, nghe vậy lập tức lắc đầu: "Không có gì, em chỉ nhìn anh thôi." Nghe cái giọng điệu rợn cả người. Nếu không phải trong lời nói của cậu ta có chút nghiến răng nghiến lợi, có lẽ tôi còn không nhận ra cảm xúc thay đổi của cậu ta. Tôi cất đề thi: "Nói đi, dạo này bọn trường 19 có đến gây sự không?" Mắt Vương Kỳ sáng lên, cũng không làm bộ làm tịch nữa, vội vàng sán lại gần nói: "Dạo này cũng tàm tạm, nhưng mà mấy thằng lần trước gây sự với Hoắc Tinh vẫn cứ sủa nhặng lên với bọn em." Tôi ngẫm nghĩ, thấy Hoắc Tinh dạo này tập với Lão Thái cũng khá rồi: "Vậy hẹn thời gian giải quyết vụ này đi..." "Ok anh," Vương Kỳ hớn hở bỏ đi, vừa đi vừa nói: "Lâu lắm không động thủ, em ngứa ngáy chết đi được." Tôi gọi giật Vương Kỳ lại: "Gọi cả Hoắc Tinh đi cùng." Mặt Vương Kỳ lập tức dài thượt, không tình nguyện đáp một tiếng. "Ồ." Có thể là ảo giác của tôi, tôi luôn cảm thấy Hoắc Tinh cao lên rồi. Trước đây tôi còn có thể nhìn thẳng cậu ta, nhưng hôm nay đứng cạnh nhau, tôi phải cố thẳng lưng lên mới được. Tôi ghé sát hỏi, giọng đầy oán khí: "Giờ cậu cao bao nhiêu rồi?" Hoắc Tinh nhíu mày suy nghĩ: "Chắc tầm 1m85 rồi nhỉ?" 13. “Này này này!” Mấy tên côn đồ trường 19 đối diện thấy chúng tôi thì thầm to nhỏ, cảm giác như bị coi thường, liền gào lên để tìm cảm giác tồn tại, “Nghe đồn mày chính là đại ca Trình Nhiên của trường Triều Dương hả?” Tôi đút hai tay vào túi quần, buột miệng đáp một tiếng “Ừ”. Đối phương lại cười phá lên “Ha ha”, “Tao còn nghe nói người đứng nhất trường Triều Dương cũng tên là Trình Nhiên, không phải hai đứa bay là cùng một người đấy chứ?” Đám đàn em mím môi không nói gì, chỉ hung tợn trừng mắt nhìn bọn chúng. “Đúng thế.” Tôi nhoẻn miệng cười, “Đều là tao cả, người đứng đầu kỳ thi liên trường tháng trước cũng là tao.” Đối phương lại cười cợt châm chọc: “Triều Dương sợ là nát rồi, chọn một thằng mọt sách làm đại ca, chúng mày học nhiều quá nên ngu người hết rồi à?” Tôi cảm thấy cái đầu tổ quạ đang rung rung của hắn trông hơi buồn cười, nhưng tôi còn chưa kịp mở miệng, Hoắc Tinh đã lao lên một bước, giáng cho tên cầm đầu một cú tát trời giáng. Tôi: “......?” Hoắc Tinh túm chặt lấy cổ áo đối phương, đáy mắt như sắp phun ra lửa. “Anh ấy không phải mọt sách,” Hoắc Tinh nói: “Anh ấy là anh Trình của tao.” Má tôi nóng bừng, mặt đỏ lựng ngay lập tức. Thằng nhóc này có thể đừng nói mấy câu thoại kiểu đó với vẻ nghiêm túc như vậy được không. Xấu hổ chết đi được! Tuy nhiên Hoắc Tinh quả thực có bản lĩnh huy động sự đoàn kết, đám đàn em vốn còn chút ý kiến với cậu ta, thấy cậu ta đấm “bốp bốp” hai phát liền đỏ cả mắt, lập tức lao vào hỗn chiến. Trận chiến kết thúc rất nhanh, bởi vì dưới sự dẫn dắt của tôi, đám côn đồ trường Triều Dương sớm đã không còn là lũ ngốc chỉ biết đánh đấm túi bụi nữa. Bọn họ biết chừng mực, có thù tất báo nhưng sẽ không gây gổ vô cớ. Sau khi đám côn đồ trường 19 thề thốt sẽ không kiếm chuyện nữa, tôi liền bảo thả người. Nhưng rõ ràng Hoắc Tinh đánh vẫn chưa đã tay. Tôi bước tới vỗ vỗ vai cậu ta, rồi kéo cậu ta đi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao