Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Người cá trước mặt ghét bỏ quay đầu đi, lạnh lùng nhả ra một chữ: "Cút." Tôi buông bàn tay vừa hụt hẫng xuống, cảm giác xúc chạm lúc nãy vẫn còn vương vấn nơi đầu ngón tay, khiến tôi có chút thèm thuồng. [Á á á! Ai cho phép mày chạm vào mặt người cá hả!] [Sĩ khả sát bất khả nhục, tên pháo hôi xấu xa kia cứ đợi đấy, sẽ có lúc mày biết tay.] [Bộ chỉ có mình tôi muốn biết việc hắn nói không làm hại người cá là thật hay giả thôi sao?] [+1, cái tên pháo hôi chuyên đi bắt chước này sao giờ không học theo anh hắn nữa rồi?] Tôi cúi đầu, bắt đầu quan sát kỹ người cá trước mặt. Làn da trắng sứ, môi nhàn nhạt, đuôi mắt hơi xếch với đôi đồng tử xanh băng, dưới khóe mắt còn có một nốt ruồi lệ rất đúng chỗ. Sau tai cậu ấy có một lớp màng bán trong suốt, ẩn hiện vài chiếc vảy màu xanh óng ánh, chắc là mang để hô hấp dưới nước. Phần thân dưới là một chiếc đuôi cá tuyệt đẹp. Tuyệt sắc, đúng là tuyệt sắc giai nhân. Tôi vô thức nuốt nước miếng, ép mình phải dời tầm mắt đi. Bên phòng bên cạnh tiếng đấm đá vẫn tiếp tục, thấp thoáng lẫn trong đó là tiếng rên rỉ vì đau đớn tột cùng của người cá kia. Để đánh lạc hướng chú ý, tôi nảy ra ý định trò chuyện với cậu ấy. "Cậu nói xem, bên kia đã khóc chưa?" Người cá mím môi không đáp. Tôi tự lẩm bẩm một mình: "Chắc là khóc rồi, nếu không sẽ bị anh tôi đánh suốt mất." "Con người các người đúng là xấu xa tột cùng!" Đây là câu thứ hai cậu ấy nói với tôi. Tôi lại cúi đầu ghé sát vào, thấy cậu ấy cảnh giác gồng mình lên, tôi khẽ nhếch môi: "Yên tâm, tôi đã nói là không làm hại cậu. Dù trông cậu có vẻ không muốn khóc, nhưng không sao, tôi có thể tìm cách khác." Động tĩnh bên cạnh dần dừng lại. Một lát sau, cửa phòng bị đẩy ra, anh trai tôi bước vào, cau mày nói: "Mày còn lề mề cái gì thế? Trương gia sắp đi rồi đấy." Trương gia là người thu mua nước mắt người cá trong thôn, ông ta định kỳ đến đây gom hàng rồi mang lên thành phố bán. Nói xong, anh tôi xốc xốc cái bọc vải đựng nước mắt người cá trên tay. "Tốn bao công sức mới được mấy viên, tiếc là toàn loại nhiễm máu, không đáng tiền." Nước mắt người cá sau khi rơi ra khỏi hốc mắt sẽ nhanh chóng đông cứng lại. Vốn dĩ nó có màu trắng trong suốt, nhưng nếu lẫn máu sẽ chuyển sang màu đỏ. Trương gia từng nói, chỉ có nước mắt trắng thuần mới có giá trị. Tôi không nhịn được mà liếc nhìn biểu cảm của người cá. Cậu ấy khẽ nhắm mắt, đôi môi mỏng mím chặt, rõ ràng đã chuẩn bị tâm lý để bị đánh. "Không nói gì à, bị câm rồi sao? Hay là mày không dám ra tay? Thế thì cút ra để tao làm." Anh tôi nhét nước mắt người cá vào túi, định xông lên động thủ. Tôi theo bản năng che chắn cho người cá ở sau lưng, cố nén cơn run rẩy sinh lý khi đối diện với anh mình, cất lời: "Anh không được động vào cậu ấy, đây là người cá của em, đừng quên những gì chú đã dặn."

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

ĐẶNG ANĐẶNG AN

Cưng xỉu😍😍😚

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao