Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 10
Cũng may máu chảy không nhiều, tôi run rẩy băng bó lại cho cậu ấy.
[Sao lại thành ra thế này, Minh Triệt thà chết cũng không muốn xảy ra chuyện gì với Giang Chu sao?]
[Hu hu, không "đẩy thuyền" nữa, tôi quyết định tôn trọng ý nguyện của bé con Minh Triệt.]
[Công chính đâu rồi? Đột nhiên thấy công chính vẫn tốt hơn, ít nhất anh ấy sẽ không ép buộc Minh Triệt làm điều cậu ấy không thích.]
Tôi mím chặt môi, ngồi bất động bên cạnh giường.
Lướt qua từng dòng bình luận, tôi cảm thấy tim mình như bị dao cắt.
Thà chết cũng không muốn xảy ra chuyện gì với tôi sao? Nếu là tên công chính gì đó thì cậu ấy sẽ đồng ý đúng không?
Tôi siết chặt nắm đấm, cơn ghen tuông cuộn trào trong lòng.
Mãi lâu sau, trên giường có động tĩnh, Minh Triệt tỉnh rồi.
"Sao thế, muốn lấy cái chết để chứng minh lòng trung trinh à?"
Lời nói lạnh lùng gần như thốt ra theo bản năng.
"Cái gì cơ?"
Sắc môi cậu ấy nhợt nhạt, dường như không hiểu tôi đang nói gì.
Tôi dời tầm mắt đi chỗ khác.
"Không có gì, nếu cậu không muốn, tôi sẽ không ép buộc cậu, sau này đừng làm hành động tự thương hại bản thân như vậy nữa."
Cậu ấy khẽ ho một tiếng, giống như mới phản ứng kịp.
"Anh tưởng tôi muốn chết chắc? Tôi chỉ đang tìm cách để mình khóc thôi."
Cơn đau nơi lồng ngực khựng lại một nhịp, rồi lại tiếp tục âm ỉ.
Khóe môi tôi nở một nụ cười tự giễu.
"Cậu thà tự làm hại mình cũng không muốn cùng tôi thử cách kia sao?"
Cậu ấy há miệng định nói gì đó.
Tôi vội vàng ngắt lời:
"Cứ vậy đi, cậu nghỉ ngơi sớm đi."
Mất ngủ nửa đêm, tôi ngủ một mạch đến tận chiều hôm sau. Vừa ra phòng khách đã thấy Minh Triệt đang ngồi ăn đồ hộp hải sản trên sofa.
Lớp băng gạc trên tay đã được tháo ra, trông có vẻ không có gì đáng ngại.
Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm, định lướt qua cậu ấy thì bị gọi lại.
"Giang Chu, hình như anh quên mất chuyện gì rồi thì phải?"
Giọng điệu này giống hệt như lúc tôi nhắc nhở cậu ấy ngày hôm qua.
Tôi cố gắng lục lọi trí nhớ nhưng không ra kết quả gì.
"Cậu muốn tôi chết à?"
"Không có."
Tôi trả lời ngay lập tức.
Cậu ấy đặt hộp đồ hộp xuống, ngửa lòng bàn tay hướng về phía tôi.
"Vậy thì đưa thuốc giải cho tôi."
Tôi bừng tỉnh.
Hóa ra là thời hạn bảy ngày đã đến.
"Không có thuốc giải nào hết."
Cậu ấy cuống quýt đứng bật dậy.
"Ý anh là sao?"
"Nghĩa trên mặt chữ thôi."
Nhìn chằm chằm vào mặt tôi vài giây, Minh Triệt cuối cùng cũng hiểu ra, cậu ấy cười lạnh:
"Anh chơi xỏ tôi?"
Tôi im lặng.
Đó chẳng qua chỉ là mưu kế tôi nghĩ ra lúc đó vì sợ cậu ấy nhân cơ hội bỏ trốn.
Còn bây giờ...
"Vậy cậu có muốn đi không?"
Cậu ấy không nói gì, mãi lâu sau mới rặn ra được một câu.
"Anh bảo tôi đi là tôi đi chắc? Tôi cứ không đi đấy."
Ở nơi cậu ấy không nhìn thấy, khóe môi tôi khẽ nhếch lên, lòng dạ yên tâm hơn nhiều.