Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 11
Ngày hôm sau, tôi tìm được một công việc bốc vác trả lương theo ngày ở gần đó.
Lúc cầm tiền lương cả ngày đi về, Minh Triệt đang tựa vào khung cửa như đã đợi tôi từ rất lâu.
"Hết đồ hộp hải sản rồi."
Tôi gật đầu ừ một tiếng, móc hết số tiền kiếm được hôm nay trong túi ra.
Lông mày cậu ấy khẽ nhíu lại.
Tôi bất lực thở dài:
"Không đủ sao? Hôm nay tôi chỉ kiếm được chừng này thôi."
Đồ hộp hải sản là mua ở gần đây lúc mới chuyển đến.
Khi đó còn tiền nên tôi không để ý giá cả.
Nhưng sau một hồi sắm sửa đồ đạc, mua Đông mua Tây.
Trừ đi tiền thuê nhà hai tháng tới thì chẳng còn lại bao nhiêu.
Vừa định thốt ra câu "không đủ thì cậu cũng đi tìm việc đi".
Kết quả cậu ấy lại nói:
"Cái cách lúc trước ấy... tôi đồng ý."
Nhìn theo bóng lưng với đôi vành tai đỏ ửng của cậu ấy đi về phòng.
Trong lòng tôi như có sóng cuộn biển gầm.
[Diễn biến cốt truyện đúng là không ngờ tới, lúc tôi tưởng hai người họ sẽ làm bạn cùng phòng thuần khiết thì Minh Triệt lại đồng ý, cậu ấy thế mà vì một hộp đồ hộp mà đồng ý!]
[Tôi cảm giác Giang Chu đã bỏ cuộc rồi, không ngờ Minh Triệt lại vì đồ hộp mà thỏa hiệp.]
[Haha, thấy chưa, đến cả người cá cũng phải thỏa hiệp vì tiền thôi.]
Sau vài phút suy nghĩ mông lung, cảm xúc vui sướng ban đầu bỗng biến thành một đống bùi nhùi không gỡ ra nổi.
Vì đồ hộp, vì tiền mà cậu ấy sẵn lòng, vậy nếu là người khác thì cậu ấy cũng sẵn lòng sao?
Chín giờ tối, tôi hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa phòng Minh Triệt.
Cả hai chúng tôi đều ngồi trên mép giường với vẻ hơi gượng gạo.
Chuẩn bị tâm lý xong, tôi vừa định ghé sát lại hôn cậu ấy thì cậu ấy lại hơi ngả người ra sau.
"Đợi đã, tôi xem trên mạng thấy bảo rượu có thể làm con người mất tỉnh táo, hay là đi mua chai rượu nhé?"
Lòng tôi dâng lên một vị chát đắng, kéo theo đó là cơn giận xộc thẳng lên đại não. Nắm đấm siết chặt rồi lại buông lỏng, cuối cùng tôi chỉ hỏi một câu:
"Minh Triệt, cậu đang trả thù tôi đấy à?"
Trả thù chuyện trước kia tôi dùng thuốc độc lừa cậu ấy.
Cậu ấy phủ nhận.
Tôi kéo mạnh cậu ấy lại gần, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, rồi cất lời:
"Vậy tôi nói cho cậu biết, không được. Hôm nay cậu phải giữ tỉnh táo cùng tôi—"
Những lời phía sau đều tan biến trong nụ hôn.
Nhưng hôn thôi thì chưa đủ, tôi thuận theo bản năng mà đưa tay ra...
Khi cậu ấy định dùng tay hứng lấy những giọt nước mắt trên mặt, tôi đan chặt mười ngón tay với cậu ấy, đưa lên quá đỉnh đầu.
"Ngoan nào, không gấp, sẽ còn nhiều hơn nữa."
Nhiều nước mắt người cá hơn nữa.