Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 4
Không nhìn thấy cảnh tượng lúc nãy nữa, tôi có chút hụt hẫng.
Minh Triệt đã tìm đại một miếng vải trong phòng quấn tạm phần thân dưới.
"Cậu mặc cái này vào đi."
Tôi đưa bộ quần áo trên tay ra trước.
Cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt kỳ quặc, mím môi, cuối cùng cũng không hỏi gì mà thuận tay đón lấy.
Thực ra tôi lại mong cậu ấy hỏi cơ, trong lòng thầm thở dài một tiếng.
Ánh mắt tôi lướt qua sợi dây thừng bên cạnh, lúc này mới nhớ ra cậu ấy thế mà tự cởi trói được.
Như nhìn thấu sự thắc mắc của tôi, cậu ấy giải thích:
"Thứ này không nhốt được người cá khi đã hóa hình người."
Tôi gật đầu, đứng yên không nhúc nhích.
Đôi mày cậu ấy khẽ nhíu lại, vẻ không hiểu:
"Còn việc gì nữa sao?"
Tôi mới sực nhớ ra cậu ấy cần thay đồ.
"À thì... tôi thả hắn vào chum nước rồi, như thế được chứ?"
Cậu ấy "ừm" nhẹ một tiếng, ra hiệu bảo tôi ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại.
Sau khi ra ngoài, tôi bắt đầu xâu chuỗi lại mọi chuyện.
Sao tự nhiên có cảm giác đây là nhà của cậu ấy vậy nhỉ.
Dường như từ lúc cậu ấy hóa thành hình người, tôi đã vô thức xem cậu ấy là đồng loại.
[Minh Triệt liệu có bỏ đi không?]
[Người cá mà rời khỏi thôn bây giờ thì sao gặp được công chính đây?]
[Đến thời điểm hiện tại, tên pháo hôi này đối xử với Minh Triệt khá tốt, cầu xin đấy, vì tôi mà hai người hãy yêu nhau đi!]
Bỏ đi sao?
Thế thì không được.
Tôi nảy ra một kế.
Ước chừng thời gian vừa đủ, tôi gõ cửa phòng.
Bộ quần áo rách rưới mặc trên người cậu ấy vẫn không thể che giấu được vẻ đẹp thoát tục.
Tôi tựa vào khung cửa, đi thẳng vào vấn đề:
"Tôi có thể thả người cá trong chum kia về biển, điều kiện là cậu phải ở lại đây nhỏ nước mắt cho tôi."
Gương mặt cậu ấy thoáng hiện vẻ lạnh lẽo:
"Anh đã đoán được hắn là kẻ thù của tôi rồi, sao lại nghĩ tôi sẽ cứu hắn?"
Tôi xua tay, giọng điệu thản nhiên:
"Cậu cứu hay không không quan trọng, quan trọng là cậu chỉ có thể ở lại, nếu không tôi sẽ báo cho dân làng, cậu không đi thoát được đâu."
"Thế nào, cậu đồng ý chứ?"
Tình thế thay đổi đột ngột, cậu ấy lao tới cực nhanh, bóp lấy cổ tôi.
"Đe dọa tôi? Nếu tôi bóp chết anh thì anh báo tin kiểu gì?"
Lúc bàn tay ấy siết lại, hơi thở tôi trở nên dồn dập, tôi đưa tay vuốt ve mu bàn tay cậu ấy. Cảm giác mịn màng, mềm mại, vẫn thích như lần trước.
Cậu ấy ghét bỏ buông tay, vẩy vẩy mấy cái.
"Con người thật kinh tởm."
Tôi bật cười, khẳng định chắc nịch:
"Cậu sẽ đồng ý thôi."
Bình luận nói rằng, người cá rất lương thiện, biết ơn và đặc biệt coi trọng tinh thần khế ước.
"Á—"
Phía chum nước bỗng vang lên một tiếng kêu đau đớn.