Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Dân làng ở đây mấy chục hộ gia đình đời đời sống bằng nghề chài lưới. Chỉ là vài năm gần đây kinh tế sa sút, phần lớn mọi người đều bỏ lên thành phố. Thế nhưng một năm trước, có người bắt được một người cá. Nửa năm trước, có kẻ nhờ bán nước mắt người cá mà xây được biệt thự trong thôn. Ba tháng trước, bố mẹ tôi nghe nói muốn bắt người cá phải ra tận biển sâu, thế là lên đường rồi bỏ mạng giữa đại dương. Hai ngày trước, chú tôi cũng ra khơi và mang về được ba người cá. Thấy hai anh em tôi đáng thương, chú chia cho mỗi đứa một con. Chú biết tính nết anh tôi nên đã nghiêm khắc cảnh cáo không được đụng vào người cá của tôi. "Người cá của mày? Hừ, vì một con súc vật mà mày cũng dám cứng giọng cơ đấy." Anh ta tiếp tục bước tới. "Cút xa ra, nếu không tao không ngại đánh luôn cả mày đâu." Nghe thấy lời đe dọa, những vết thương cũ trên người tôi dường như lại bắt đầu đau nhức. Tôi nuốt nước miếng liên tục, ép mình phải giữ bình tĩnh. Đúng lúc này, một dòng bình luận lướt qua: [Lúc người cá phòng bên chống cự đã làm hắn vấp ngã, mau, mau đá vào chân trái đang bị thương của anh trai mày đi!] Tôi nhìn xuống dưới, phát hiện dáng đi của anh ta đúng là có chút khác lạ so với bình thường. Nhắm thẳng mục tiêu, khi khoảng cách chỉ còn hai bước chân, tôi vung chân đá mạnh ra. Anh ta không kịp né tránh, trẹo chân ngã nhào xuống đất. Tiếng la hét chửi bới vang lên. Tôi bồi thêm vài cú đá nữa vào chân anh ta. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác sảng khoái tột độ. Lúc bố mẹ còn sống, tôi thường xuyên bị anh trai bắt nạt cả công khai lẫn ngấm ngầm, dần dần hình thành tính cách nhút nhát, ít nói. À, cũng không hẳn là vậy. Dù sao thì tôi cũng từng lén bỏ chuột vào giường anh ta, lén bỏ thuốc xổ vào nước uống của anh ta đấy thôi. "Giang Chu, thằng ranh con này, mày cứ đợi đấy cho tao." Anh ta đau đến mức không bò dậy nổi, chỉ có cái miệng là không ngừng buông lời độc địa. Người cá lạnh nhạt đứng ngoài quan sát màn kịch này, cho đến khi bị tôi bế thốc lên kiểu công chúa. "Làm gì thế?" Cậu ấy chống đối, cựa quậy trong lòng tôi. Cảm nhận được sự dính dớp trên tay, tôi cau mày: "Cậu bị thương à?" Cậu ấy quay mặt đi: "Liên quan gì đến anh?" Tôi thở dài bất lực: "Nếu tôi đã không làm hại cậu, cũng không có ý định làm hại cậu, thì bớt thù hằn với tôi một chút không được sao?" "Con người các người đều là lũ xấu xa." Câu này tôi không đáp lại. Đi được vài bước về phía cửa, tôi bỗng khựng lại, quay lại đặt người cá xuống.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

ĐẶNG ANĐẶNG AN

Cưng xỉu😍😍😚

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao