Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Lúc chia tay, chúng tôi có trao đổi phương thức liên lạc. Về đến nhà, trong đầu tôi cứ quanh quẩn mãi câu nói của Minh Triệt. "Không thể chỉ nghĩ cho bản thân", ý là cậu ấy có bận tâm đến tôi sao? Vì tôi không đồng ý nên cậu ấy mới từ chối? [Giang Chu cái mặt như đang suy nghĩ nan đề thế kỷ ấy, nhìn buồn cười sao đâu á.] [Minh Triệt cao tay thật sự, dù tôi vẫn luôn theo dõi nhưng chẳng thể đoán nổi tâm tư của cậu ấy một chút nào.] Thay vì đoán mò thì chi bằng hỏi thẳng luôn. Lúc này Minh Triệt đang xem tivi rất hăng say. Tôi bước tới "tạch" một phát tắt tivi, cúi người đối diện với cậu ấy. "Cậu bảo không thể chỉ nghĩ cho bản thân là có ý gì?" Cậu ấy ngả người ra sau. "Tất nhiên là vì con hồ ly nhỏ kia rồi." Tôi ghé sát lại, cắn nhẹ môi dưới cậu ấy, cảnh cáo: "Không hài lòng, đổi câu khác." "Nói thẳng đi, anh muốn nghe cái gì?" Tôi nghiêng đầu, hơi thở phả bên tai cậu ấy: "Nói là cậu không đồng ý vì bận tâm đến tôi." "Không bận tâm đến anh thì chẳng lẽ tôi bận tâm đến con hồ ly kia thật chắc?" Tim tôi đập loạn nhịp. Tôi cầm lấy tay cậu ấy đặt lên lồng ngực mình, để cậu ấy cảm nhận sự rung động nơi đó. "Minh Triệt, nó đang vì cậu mà đập điên cuồng đây." Cậu ấy nhếch môi hỏi ngược lại: "Chỉ có nó thôi sao?" Tôi dịu dàng đặt lên môi cậu ấy một nụ hôn. "Không chỉ vậy, tôi cũng sẽ vì cậu mà phát điên." Sau khi trận "mưa gió" đầu tiên dứt, tôi dùng đầu ngón tay mơn trớn nốt ruồi lệ của Minh Triệt, không nhịn được mà cúi xuống hôn lấy hôn để. "Nước mắt người cá còn chưa đủ sao?" Giọng cậu ấy trầm và khàn đi. "Đủ rồi, nhưng có vẻ tôi vẫn chưa đủ." Nói xong, tôi nắm lấy tay cậu ấy đưa xuống một chỗ. Cậu ấy vùng ra. "Giang Chu, đừng có quá đáng." Tôi ôm chặt lấy eo cậu ấy, dỗ dành: "Ừm, ngoan, ngủ đi!" Ngày hôm sau, Ôn Tự gửi tin nhắn tới. Nói là đã liên lạc với cấp trên, cử người về làng rồi. Người cá chắc chắn là động vật quý hiếm cần được bảo vệ, không nên bị ngược đãi. "Đúng rồi, có một người tên Giang Xuyên nói em trai hắn là Giang Chu đã trộm đi hai người cá, Giang Chu là cậu phải không?" "Là tôi, một người cá bị đánh trọng thương đã được thả về biển, con còn lại thì anh biết rồi đấy." Sau đó, anh ta kể qua về tình hình gần đây của Giang Xuyên. Hắn ta đi biển sâu bắt người cá, bị trọng thương, vất vả lắm mới giữ được cái mạng. "Hắn đang đi khắp nơi nghe ngóng tin tức của cậu, nhưng cậu yên tâm, tôi sẽ không nói đâu." "Vâng, cảm ơn anh." Nói xong, nghe thấy tiếng Hồ Cửu Thanh ở đầu dây bên kia đang mất kiên nhẫn hối thúc, tôi liền cúp máy.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

ĐẶNG ANĐẶNG AN

Cưng xỉu😍😍😚

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao