Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 14: END
Không có mua bán thì sẽ không có đau thương.
Chẳng bao lâu sau, các quy định liên quan đã được ban hành, cấm mua bán nước mắt người cá.
Tôi bắt đầu lo lắng cho việc kiếm tiền sau này.
Cái người cá nào đó tiêu tiền thực sự quá nhiều.
Thế nhưng cậu ấy nghe xong lại chẳng mảy may để tâm, chỉ tay vào một phòng livestream hỏi tôi:
"Cái này có kiếm được tiền không?"
Tôi ngơ ngác gật đầu:
"Nếu nhiều fan thì kiếm được khá lắm."
"Được, vậy làm cái này đi."
Hiểu ý cậu ấy rồi, nhưng để tránh làm tổn thương lòng tự tôn, tôi giữ im lặng.
Người làm livestream nhiều như nấm, chỉ có nhan sắc thôi thì không đủ đâu.
Kết quả là thực tế đã tát tôi một cú đau điếng.
Ngày đầu tiên lên sóng, phòng livestream có tới hàng vạn người.
Được rồi, bảo chỉ có nhan sắc thôi là không đủ, chắc là do nhan sắc chưa đủ tầm thôi.
Chứ nhan sắc cực phẩm thế này thì đúng là quá đủ rồi.
Minh Triệt mặt không cảm xúc chọn lọc vài câu để trả lời.
Ấy thế mà, vẫn có hàng đống người tặng quà lấy tặng quà để.
Còn tôi thì đóng vai trò quản trị viên, đá những kẻ ăn nói khó nghe ra khỏi phòng.
Livestream kết thúc, Minh Triệt quẳng điện thoại cho tôi.
"Xem xem tôi kiếm được bao nhiêu rồi?"
[Người cá Minh Triệt đã gánh vác trọng trách kiếm tiền, và cậu ấy cho rằng nó chẳng nặng nề chút nào.]
Tôi nhìn con số trên màn hình mà rơi vào trầm tư.
Thấy tôi không nhúc nhích, cậu ấy ghé đầu lại.
"Bao nhiêu?"
Tôi nuốt nước miếng:
"Đủ để cậu mua rất nhiều đồ hộp hải sản đấy."
Cậu ấy gối tay ra sau đầu, tựa lưng vào sofa thư giãn:
"Vậy thì tốt, tôi nói đến rát cả họng rồi."
Nhớ ra một chuyện, tôi mấp máy môi, cuối cùng vẫn quyết định hỏi:
"Vậy sau này... buổi tối chúng mình có còn 'cái đó' nữa không?"
Cậu ấy khẽ ho một tiếng.
"Dĩ nhiên rồi."
Lại còn bổ sung nhấn mạnh:
"Nhưng sau này không phải là tôi cung cấp nước mắt cho anh, mà là anh phải hầu hạ tôi."
Mắt tôi ánh lên ý cười, đáp lại:
"Ừm, tôi sẽ học hỏi thêm nhiều, đảm bảo hầu hạ cậu thật thoải mái."
Sau đó, tôi bế cậu ấy đi về phía phòng ngủ.
"Không cần sau này đâu, bây giờ có thể bắt đầu luôn được rồi."
[Minh Triệt - Giang Chu trăm năm hạnh phúc nhé!]
[Phiên bản này không ngược Minh Triệt, thực sự rất tuyệt.]
[Cuối cùng, Minh Triệt và Giang Chu đã sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.]
END.