Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Cậu ấy đang hí hoáy nghịch chiếc điện thoại mới mua trên bàn. Chỉ trong vài ngày, tôi đã được chứng kiến khả năng học hỏi đáng kinh ngạc của cậu ấy. Thấy tôi đang nhìn mình, cậu ấy chìa tấm ảnh trong điện thoại ra, chẳng thèm khách sáo: "Tôi cần một bộ kính áp tròng màu." Tôi không nhịn được mà nhắc nhở cậu ấy: "Minh Triệt, hình như cậu quên mất chuyện gì rồi?" Cậu ấy lộ ra vẻ mặt ngơ ngác. [Cười chết mất, Minh Triệt đã quên sạch sành sanh lời hứa với pháo hôi rồi.] [Cốt truyện càng lúc càng phát triển theo hướng kỳ quặc, Giang Chu có vẻ như đã biến thành mèo máy Doremon của Minh Triệt rồi.] [Đợi đến hoa cũng tàn rồi, rốt cuộc chừng nào mới hôn đây, nếu không được thì "làm" một nháy cũng được, tôi là đứa không kén thịt đâu!] Tôi thực sự tức đến phát điên, cảm giác mình cứ như một thằng ngốc bị lợi dụng vậy. Chẳng thu được lợi lộc gì mà còn phải cung phụng cậu ấy ăn uống. Dù cảm giác được cậu ấy cần đến mình cũng khá tốt, nhưng ví tiền không chịu nổi nhiệt đâu. Không được, tôi phải thực hiện bước đi khó khăn nhất thôi. Nghĩ vậy, tôi mím chặt môi, giật phắt chiếc điện thoại từ tay cậu ấy, dùng giọng điệu mà tôi cho là lạnh lùng nhất nói: "Minh Triệt, đừng quên giao dịch của chúng ta. Tôi đã thả người cá kia đi, cậu phải đưa nước mắt người cá cho tôi." Cậu ấy im lặng một lúc, rồi nằm vật ra ghế sofa theo kiểu buông xuôi. "Tôi không khóc được." Cái vẻ mặt đó cứ như kiểu: tôi không khóc đấy, xem anh làm gì được tôi. Tôi tức muốn hộc máu, ngồi xuống phía bên kia, mở điện thoại tìm kiếm cách làm người cá rơi lệ. Cô đơn và thương nhớ tột độ, tủi thân và đau lòng khôn xiết. Cậu ấy thích nghi tốt thế này, nhìn kiểu gì cũng không thấy giống mấy trạng thái đó. Tôi lắc đầu, chuyển sang nhìn bình luận. [Giang Chu đúng là đồ đầu gỗ, xem mà tôi sốt ruột thay luôn á.] [Lúc người cá động tình ấy mà, muốn bao nhiêu nước mắt có bấy nhiêu, mà lại chẳng hề làm tổn thương cậu ấy, thậm chí cậu ấy còn rất tận hưởng nữa.] [Mau lên, mau lên, mau lên, làm đi làm đi làm đi...] Mặt tôi đỏ bừng lên ngay lập tức. Vậy ra... chỉ còn mỗi cách này thôi sao?

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

ĐẶNG ANĐẶNG AN

Cưng xỉu😍😍😚

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao