Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 6
Về đến nhà, tôi nhanh chóng thu dọn hành lý.
Dây thừng trói anh trai tôi có vẻ hơi lỏng, tôi siết chặt thêm chút nữa, rồi lôi anh ta ra chỗ dễ nhìn thấy nhất.
Ngày mai đám bạn thân của anh ta sẽ kéo đến tìm, nên cũng không lo anh ta bị chết đói.
Nghe tiếng bụng anh ta đánh trống vì đói, tôi khẽ cười:
"Anh à, còn nhớ lần anh nghịch ngợm nhốt em trong kho củi suốt một ngày một đêm không? Hôm nay để anh tự mình nếm trải cảm giác đó nhé."
Đi được vài bước, tôi lại ngoái đầu, cực kỳ lễ phép nói:
"Quên chưa bảo, không bao giờ gặp lại nhé, anh trai yêu quý của em."
Tôi gặm tạm hai cái bánh màn thầu, Minh Triệt thì cau mày ăn hai con cá biển muối.
Sau đó, tôi xách túi hành lý ít ỏi, nhân lúc đêm tối, dẫn theo Minh Triệt bắt đầu hành trình đi đêm.
[Cảnh tượng đẹp quá không dám nhìn, hai người này khác gì đang bỏ trốn theo trai đâu?]
[Tôi hoàn toàn quên sạch diễn biến cốt truyện gốc rồi.]
[Dù sao trong truyện gốc Minh Triệt cũng không có đôi có cặp, hai người họ ở bên nhau cũng tốt mà.]
Bình luận trước mắt nhảy liên hồi, đúng là một trò giải trí thú vị trên đường đi.
Tôi bỗng nhận ra, mình chẳng hề thấy ghét việc bị gán ghép với Minh Triệt chút nào.
Chắc là vì cậu ấy quá đẹp chăng, tôi thầm nghĩ như vậy.
Thỉnh thoảng tôi lại bật cười vì mấy dòng bình luận, trong lúc đó Minh Triệt cứ kỳ quái liếc nhìn tôi mấy lần.
Tôi khẽ hắng giọng, bảo cậu ấy:
"Sau này hai đứa mình phải nương tựa vào nhau mà sống rồi, có gì cậu cứ nói thẳng."
Vừa dứt lời, cậu ấy hỏi ngay:
"Anh cười cái gì thế?"
Tôi rảo bước đi lên phía trước, quay đầu trêu chọc:
"Tốt lắm, biết nghe lời đấy, nhưng tôi đâu có nói là sẽ trả lời câu hỏi của cậu."
Sắc mặt cậu ấy trở nên khó coi, mãi sau mới thốt ra một câu:
"Hỏi chơi thôi, tôi cũng chẳng thiết tha muốn biết lắm."
Trời dần sáng, thị trấn đã hiện ra trước mắt.
Tôi vừa mệt vừa buồn ngủ, nhưng thấy Minh Triệt bên cạnh vẫn rất tỉnh táo, thế là quăng túi hành lý sau lưng cho cậu ấy.
"Cậu cầm lấy."
Vào thị trấn, tôi thuê một phòng đôi rồi lăn ra ngủ khì.
Gần trưa, tôi mơ màng tỉnh dậy.
Đảo mắt một vòng không thấy bóng dáng Minh Triệt đâu, tim tôi bỗng hẫng một nhịp, vô thức gọi tên cậu ấy:
"Minh Triệt?"
Cửa nhà vệ sinh mở ra, cậu ấy với mái tóc ướt sũng, phần thân dưới chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm bước ra ngoài.
[Trời đất ơi, sáng sớm... à không, giữa trưa thế này có ổn không hả?]
[Tuyến tình cảm phát triển chậm quá, có thể nào gạt tình cảm sang một bên, cứ "làm" luôn cho nóng được không!]
[Cái bà đòi "làm" kia ơi, tôi cũng muốn lắm nhưng họ mới quen nhau hôm qua, có vẻ không ổn lắm đâu.]
"Chuyện gì?"
Cậu ấy đang lau tóc.
Hoàn toàn không biết bản thân đang tỏa ra sức quyến rũ đến mức nào.
Tôi nuốt nước miếng, dời tầm mắt đi chỗ khác.
"Không có gì, tưởng cậu không có ở đây."
Cậu ấy lạnh lùng cười khẩy:
"Anh cho tôi uống độc dược rồi, còn sợ tôi chạy mất chắc."
Dĩ nhiên là sợ chứ, dù sao đó cũng chỉ là một viên cá viên bình thường thôi mà.
Tôi cười không đáp, lật người xuống giường.
Hôm nay vẫn là một ngày bận rộn.