Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 7
Minh Triệt ở lại phòng, tôi mang số nước mắt người cá nhiễm máu đi ra ngoài.
Nhờ có mức giá ước tính từ bình luận, tôi đã bán được một cái giá khá hời.
Trên đường, tôi tình cờ gặp Trương gia.
Ông ta nhìn chằm chằm vào cái túi hơi phồng của tôi, ánh mắt lộ rõ vẻ toan tính.
"Giang Chu, nghe anh mày nói mày trói nó ở nhà, một mình nuốt trọn cả người cá lẫn nước mắt người cá, làm tuyệt tình thế này là không định quay về làng nữa à?"
Tôi giả vờ kinh ngạc, trợn tròn mắt:
"Hóa ra có người trói anh em ạ? Trương gia, ông là bề trên, không thể chỉ nghe lời phiến diện từ phía anh cháu được.
Cả làng ai chẳng biết anh cháu hay bắt nạt cháu. Chú bảo chia cho mỗi đứa một con, nhưng mà, ôi, anh cháu đời nào chịu, cháu đành phải trốn lên trấn tìm việc làm thuê kiếm miếng ăn qua ngày thôi.
Biết đâu có tên trộm nào lẻn vào nhà trói anh cháu lại rồi dắt người cá đi, xong anh cháu lại đổ hết tội lên đầu cháu để bôi nhọ danh dự, khiến cháu không về làng được thì sao."
Nói xong, tôi ra vẻ bất lực thở dài.
"Thế à?"
Trên mặt Trương gia treo một nụ cười khó đoán, không rõ là tin hay không.
Một lát sau, tầm mắt ông ta lại rơi vào túi áo tôi, tò mò hỏi:
"Trong túi đựng gì thế? Bây giờ mới chưa đến bốn giờ, chẳng lẽ là tiền công vừa được phát à?"
Tôi gần như không do dự, móc vật trong túi ra cho ông ta xem.
Sắc mặt ông ta khựng lại, khóe miệng giật giật.
Bởi vì, thứ tôi móc ra là một cái bánh bao.
tôi vội vàng đưa cái bánh bao ra phía trước:
"Trương gia, ông ăn không? Nếu ông thích thì cháu biếu ông."
Ông ta xua tay:
"Thôi khỏi, nhưng chuyện của mày với anh mày thì vẫn phải về làng mà giải quyết."
Tôi giả vờ khó xử:
"Cháu mới tìm được việc, cứ làm mấy ngày đã rồi tính, lúc đó mong Trương gia đứng ra chủ trì công đạo giúp cháu."
"Nếu đúng như mày nói thì chắc chắn tao sẽ giúp, chỉ tiếc cho hai người cá kia quá."
Xã giao thêm vài câu nữa tôi mới chào tạm biệt ông ta.
Cũng may tôi đã chuẩn bị trước, tiền được chia nhỏ để ở nhiều túi khác nhau, còn tiền trong túi này thì giấu dưới cái bánh bao.
Xem ra ở thị trấn cũng không an toàn lâu được.
Tôi dẫn theo Minh Triệt, lại xuyên đêm rời khỏi thị trấn.
Thuê được nhà và ổn định chỗ ở đã là chuyện của vài ngày sau.
Mấy ngày nay Minh Triệt biểu hiện cực kỳ ngoan ngoãn.
Và khi đã rảnh rang lại, tôi mới nhớ đến việc bảo cậu ấy cung cấp nước mắt người cá cho mình.