Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 3
Chỉ vì tôi vừa đọc được một dòng bình luận:
[Nước mắt người cá nhiễm máu, mỗi viên đều có hình dáng khác nhau, thực ra còn giá trị hơn cả loại trắng thuần.]
Nhận ra ý đồ của tôi, anh trai tôi ôm khư khư lấy cái túi.
Tôi nhân cơ hội bồi thêm một lực vào cái chân đau của anh ta, trong lúc anh ta nới lỏng tay vì đau, tôi đã nhanh tay nẫng mất túi nước mắt người cá.
"Giang Chu, mày giỏi lắm, đừng quên lời chú dặn."
Tôi nhướn mày:
"Vâng, anh cứ việc đi mà mách chú, xem chú có tin anh không."
Tôi là đứa con thứ hai trong nhà, hồi nhỏ hay chạy theo đuôi anh trai, nhưng anh ta chẳng bao giờ thèm để ý đến tôi.
Có một lần tôi vô tình vấp ngã.
Bố chẳng cần hỏi han nguyên do đã lôi anh ra đánh cho một trận.
Kể từ đó anh ta sinh lòng oán hận, tìm đủ cách chèn ép, bắt nạt tôi.
Cướp kẹo chú cho, xé nát vở vẽ, giấu nhẹm bài tập của tôi.
Sau khi bố mẹ mất, anh ta càng quá quắt hơn, hở ra là đấm đá.
Tôi từng phản kháng, thế là anh ta rủ thêm đám bạn nối khố đến hành hạ tôi tàn nhẫn hơn.
May sao có một lần bị chú bắt gặp.
Tôi không tin chú lại đi tin lời anh ta.
Tôi bế người cá sang phòng bên cạnh, người cá còn lại đang nằm trên mặt đất, thương tích đầy mình, đã hôn mê sâu.
Chả trách anh tôi lại dừng tay, quay sang nhắm vào người cá của tôi.
"Người cá các cậu chữa thương thế nào? Thuốc của người thường có dùng được không?"
Thấy cậu ấy không trả lời, tôi cúi xuống nhìn.
Người cá trong lòng tôi đang nhìn chằm chằm vào cái xác đẫm máu đằng xa với ánh mắt lạnh lẽo.
Tôi hiểu ra ngay:
"Hai người là kẻ thù, cậu không muốn cứu hắn?"
Cậu ấy dời mắt đi: "Ngâm vào nước biển."
Hóa ra đơn giản vậy thôi sao.
Sau khi thu xếp cho người cá của mình, trói chặt anh trai lại rồi khóa cửa phòng, tôi vội vàng ra bờ biển xách nước.
Bình luận vẫn bám theo tôi không rời:
[Không hiểu nổi thao tác của tên pháo hôi này, hắn muốn làm gì đây?]
[Cảm giác tình cảm của Minh Triệt dành cho Minh Dạ phức tạp quá. Nếu không vì Minh Dạ, cậu ấy đã không bị con người bắt được, nhưng thấy Minh Dạ bị thương cậu ấy vẫn mủi lòng.]
[Pháo hôi đã hoàn toàn tuyệt giao với anh trai rồi, đợi anh hắn khỏi chân chắc chắn sẽ trả thù, cách tốt nhất là mau chóng chuồn lẹ.]
Hóa ra hai người cá này là anh em.
Minh Triệt là tên của cậu ấy sao? Một cái tên rất hay.
Bỏ trốn à? Tôi cũng đã có ý định đó từ sớm rồi.
Về đến nhà, Minh Triệt đang nhắm mắt như đã ngủ thiếp đi.
Vết máu của người cá dưới đất đã khô cạn, nhịp thở yếu ớt nơi lồng ngực cho thấy hắn vẫn còn sống.
Tôi nhìn hai thùng nước, có chút phân vân.
Cũng không thể đổ thẳng nước lên người hắn cho tỉnh được.
Khoan đã, suýt thì quên mất cái chum nước trong nhà.
Đổ hết nước vào chum, tôi hít một hơi thật sâu rồi bế người cá dưới đất lên, thả vào trong chum.
Trông có vẻ không có biến chuyển gì lớn.
Tôi quay lại phòng định gọi Minh Triệt dậy hỏi cho ra nhẽ.
Và rồi tôi phát hiện, chiếc đuôi cá của cậu ấy đã biến mất, thay vào đó là đôi chân giống hệt con người.
Và cả... chỗ đó nữa.
Mặt tôi bỗng chốc nóng bừng, vội vàng quay người lao ra khỏi phòng.
[Tại sao pháo hôi được xem mà tôi không được xem? Không công bằng, tôi cũng muốn xem!]
[Qua một hồi thao tác của pháo hôi, tuyến nội dung hoàn toàn chệch đường ray rồi. Đáng lẽ Minh Triệt phải được công chính cứu xong mới mọc chân chứ.]
[Sao không có ai "đẩy thuyền" pháo hôi với Minh Triệt vậy? Tôi thấy "soft" xỉu luôn!]
Bình tĩnh lại tâm trí, tôi cầm một bộ quần áo cũ gõ cửa phòng.